Đêm về nắng đã đi đâu
Hoàng hôn lần toả sắc màu lung
linh
Trăng kia trốn ở sau hè
Chờ khuya thức giấc kể nghe sự đời.
Trăng ơi kể chút chuyện
chơi
Vui buồn kiếp khổ kiểu đời trần
gian
Sanh, già, bệnh, lão...ly
tan
Thì nên tu tập tâm an, trí
nhàn.
Trần gian lắm ngã, nhiều
màn
Tình, tiền, tù, tội cả đời bám
nhau
Hám gì mãi gánh phiền,
đau
Bày màu đố kỵ, đủ trò hại
nhau.
Đời thường khổ nhọc
thương đau
Hơn thua này nọ, so đo mệt
lòng
Một khi nhắm mắt bỏ không
Bao nhiêu gom tụ, tay không ra
về.
Cớ sao chẳng sống đề huề
Ở cho đúng nghĩa, sống đời với
nhau
Tình, tiền, trái mặt dối
nhau
Thương yêu ấy đặng, thước đo của
trời!
Đêm nay trăng tỏ vậy thôi
Ráng mà từ niệm, mượn đời mà
nên
Bóng trăng đã lướt qua thềm
Cuộc đời cũng thế, để quên phí
hoài!
Từ khi trăng sáng trong
tôi
Ánh kim diệu vợi, thắp ngời
bóng đêm
Treo cao lơ lửng pháp
thiêng
Kết đời thi vị, tâm linh tự
rèn.
Lê Hoàng Trí Dũng
15/07/2020