NHẮN
NGƯỜI PHƯƠNG ẤY
Từ độ người đi không trở lại
Mịt mờ tăm cá bóng hình xưa
Ta buồn như kẻ ra biên ải
Chẳng màng thiên hạ chuyện nắng mưa
Gửi gió mây chiểu để tạm vui
Nếu em nhìn thấy trời giông tố
Là biết lòng ta đang sụt sùi
Nhiều lúc nằm mơ toàn chuyện hão
Em là cô gái ở trong tranh
Đời không lo nghĩ vòng cơm áo
Sống chết cho tình em với anh
Ở chốn lầu cao nơi phố thị
Em có u hoài lúc gió mưa?
Đời ta là chuỗi ngày hoang phí
Em đừng nhắc lại chuyện xa xưa
THU
GỬI NGƯỜI XA
Em hỡi thu về có nhớ anh
Có nghe lá rụng xót thương cành
Có buồn dấu nhạn bay đơn lẻ
Có tiếc hạ nồng vội lướt nhanh?
Nhà bên cơm mới thoảng đưa hương
Vẳng tiếng ru hời rất dễ thương
Thu của quê nghèo êm ả lắm
Mỗi sáng em thơ bước đến trường
Gửi em mộng thắm chửa tàn phai
Cả nỗi tương tư, tiếng thở dài
Gửi áng mây chiều vương sắc tím
Và sợi nắng hồng những buổi mai
Mơ một mùa thu chẳng cách xa
Bên nhau vai tựa ngắm trăng ngà
Cuộc đời sẽ đẹp như thơ nhạc
Khi lòng chung thủy chẳng phôi pha.
Trần Đức Phổ