Đơn giản nàng đi trong nắng Xuân.
Nắng vươn tay ấm vuốt vai trần.
Sớm mai se lạnh, trời bừng sáng,
nắng và nàng xua buốt giá Đông.
Đơn giản nàng nằm trên cỏ xanh,
chân thon dài nối suối tóc mềm.
Cỏ còn sương đọng, nàng mơ mộng,
hong ngọc ngà, mời nắng mới lên.
Đơn giản nàng cười như đóa hoa.
Một trời mơ ước mở bao la.
Thiên hạ nở toang, nàng hàm tiếu.
E ấp hồn nhiên nét mặn mà.
Đơn giản khi nàng chân bước đi,
nụ cười gởi gắm mộng xuân thì.
Những tưởng đi luôn không trở lại,
luyến lưu nàng ngại chuyện phân ly.
Đơn giản nàng chào vẫy nắng Xuân.
Tay triệu hồn ai vội đến gần.
Phút đầu vồn vã dường như đã,
biết nhau rồi từ kiếp tiền thân.
Đơn giản nàng ngồi, vây chung quanh,
một trời tang tóc dịch lan nhanh.
Trăm ngàn người chết, gieo kinh khiếp.
Nàng sống cho đời mãi mãi xanh.
Lê Quang Thông
Frankfurt, Germany, 5/2020