TRÚT
SÔNG RA BIỂN
từ ngày có sông
nước chảy thành dòng
từng bước long đong
đá mòn bờ cạn
hiu hắt hạ nguồn
trôi về biển đông.
từ ngày bến sông
đưa em vào mộng
một trời lồng lộng
em dáng kiêu sa
môi thơm ngọc ngà
nụ tình phù sa.
rồi dòng sông em
nước bỗng cạn êm
trồi dần ra biển
giấu nỗi cuồng điên
lên bãi sầu đêm
đầy vết thương mềm.
trút sông ra biển
trút nước về nguồn
trút từng nụ hôn
xuống dòng hoang ảo
ta ngồi lơ láo
tìm lại mùi hương…
(Chúa Nhật buồn, 28/06/2020)
ĐƯA
MÂY VỀ NÚI
ta làm gió đưa mây về núi
như gã chèo đò đưa khách qua sông
ngọn gió chiều đã dành đôi cánh trụi
tiễn mây lên chót vót đỉnh hồng.
ta làm phố chờ mây dừng lại
nghe hàng cây cuốn lá rụng trong đêm
mây chỉ đến với nỗi sầu cuồng dại
trút cơn mưa ướt đẫm phố êm đềm.
ta làm biển cho mây lồng lộng
giữa trời xanh em phất phới kiêu sa
suốt đời biển vẫn mặn mà rộng lượng
cho núi cao lừng lững bóng mây qua.
ta đưa mây, lòng như dao cắt
phố ngậm trời đau suốt địa cầu
chỉ còn lại câu thơ ta buộc chặt
kiếm giang hồ tung vó ngựa đêm thâu.
(27/06/2020)
Phạm Hồng Ân