Con sông
không chảy từ tây sang đông
Nước sông Hàn
vẫn cứ xanh như tàu lá
Chảy từ Nam ra Bắc
rất nghịch ngợm sông ngược dòng như thế đó
Nên có đi đâu
cũng nghe tiếng sông chảy trong lòng
chẳng dám nói đãi bôi
Dẫu Đà Nẵng là
Dak Nak, Cửa Hàn, Tourane, hay là… gì đó
Mối tình ấy như chút máu Chàm
chảy trong tôi buồn bã
Mà có vui chi
khi quê tôi cứ làm người lính đi đầu!
Này Giếng Bộng, Bến Mía, chợ Mã Vôi
Xóm Cây Thị, Ngã ba Huế, bến xe Quán Hộ…
Chuyện cổ tích ngày xưa
hôm nay bỗng nhớ
Phải dòng sữa mẹ ngọt ngào
vẫn rào rạt trong tôi?
(Lại nhớ đến lớp Đệ Nhất ban C
trường Phan Châu Trinh thuở đó
Bạn bè con trai, nửa thế kỷ rồi,
mấy ông chắc chi còn nhớ
Mà nhắc đến Tâm Nguyên, Diệu Phương, Lệ Dung…
các ông còn nhớ rõ ràng
Ôi chứng Alzheimer –
sao cũng ba đất ba trời và khôn quá sá!
Nhắc Đà Nẵng
là phải nhắc đến quán cà phê
Diên Hồng
Xưa đám bạn bè chúng tôi
sáng chiều trồng cây si ở đó
Cứ mơ màng
em Thủy em Thu em Đông
Rồi lại tiếc bà chị Xuân
sao vội vã lấy chồng!
Nhắc Bến Mía tôi nhớ nhà thơ hảo hán
Nguyễn Đông Giang
Buổi tôi vừa dạy học
vừa chạy xe thồ kiếm thêm thu nhập
Anh ra tay kịp thời lúc bọn côn đồ
lôi cổ tôi ra để đập
Uống chén rượu mật mía anh trao
mà nước mắt hai hàng!)
Mới đó mới đây
sao lắm chuyện cứ giống trong mơ
Đáng lẽ mình phải vui lên
mỗi khi nhắc chuyện quê nhà
Ôi Đà Nẵng – tôi có xa đâu –
sao mà da diết nhớ
Đêm đêm mơ màng
nhớ bàu Thạc Gián, chợ Cây Me…
Nguyễn Văn Gia