ừ thôi em về trời trở chiều, tối
tôi không đưa em ngại sân ga, buồn
tiếng còi tàu xé lòng nhau, buốt
sân ga đời muôn thuở bâng khuâng…
hai đứa một thời ô mai ngọt mặn
né đường tình ngại đường tàu song song
chẳng thể gặp nhau dẫu rất mặn nồng
đau buốt đau thêm giờ khắc tiễn đưa…
tỉnh yêu tôi thời dang nắng dầm mưa
sao nỡ tiễn nhau rứt tình lãng mạn
sân ga chiều em lặng thầm ngỏ vắng
tôi ngó theo đau nhói lần tiễn đưa
nụ hôn mới vừa dọi nắng dầm mưa
giờ em sân ga réo hồi còi tan hợp
cám cảnh em nụ hồng tình choáng ngợp
tôi ưng mần Thơ xua đuổi cô đơn
cố quận ngày xưa còn giú nụ hôn
nay bỏ trong Thơ gọi mùa hương cũ
lâu lắm rồi dạ bồi hồi mưa lũ
thêm tình em ghé nỗi nhớ khó chừa
em còn thương thằng mất nết hồi xưa
trang Nhật Thi thời sắn khoai độn gạo
em có đọc chưa hay lo buồn một dạo
hai đứa tình chung cơm độn sắn khoai!
lâu lắm rồi câu chữ nhíu thời gian
tôi vuốt phẳng phi(ê)u một thời tình ái…
Trần Huy Sao