CON GÁI ĐÁNG YÊU
Đáng yêu nhất vẫn
là con gái.
Kiêu hảnh như là
phượng tháng năm.
Đừng nghe những gì
con gái nói.
Vui cười ! Ánh mắt
lại xa xăm
Con gái nói khác
đầu nghỉ khác.
Suốt ngày kể xấu
bọn con trai.
Được khen đẹp gái
còn làm bộ.
Cúi đầu xấu quắc
đẹp với ai.
Con gái chợt cười
rồi chợt khóc.
Như trời đang
nắng bỗng chợt mưa.
Thích được tưng tiu
, được làm dóc.
Nhẹ dạ cả tin dễ bị
lừa.
Con gái trời ơi
thật dễ thương.
Một làn tóc rối
vướng tơ vương.
Áo dài ngúng nguẩy
chiều tan học.
Vường bước chân ai
mấy dặm đường.
Đáng yêu nhất vẫn
là con gái.
Chẳng có con chi
đáng yêu bằng.
Mai mốt trên đường
đời gặp lại,
Phượng hồng xưa còn
nhớ ta chăng,
ÁO TRẮNG SÂN TRƯỜNG
Nắng vỡ òa lên áo
tiểu thư
Mực tím vào trang
vở thơ ngây.
Phượng vĩ loang hồng
trang sách mở.
Từng vòng xe đạp
trắng hoa bay.
Tiếng trống giờ
chơi xua nắng sớm.
"Thùng...
Thùng" gấp gáp gót chân son.
Vạt trước, vạt sau
chùng quyến luyến.
Mây trôi vội vã
trắng sân trường.
Tíu tít từng nhúm
ba, nhúm bốn.
Đàn cò nhỏng nhảnh
túa ra sân.
Tóc buộc đuôi gà
khoe cổ trắng.
Cóc, ổi, xoài,
me... Chẳng ngại ngần.
Những dáng cò xinh
nhộn quán xưa.
Đậu trắng, đậu đen
nước cốt dừa.
Chè thơm, chè
chuối... Tinh dầu bưởi.
Ngọt lịm trong hồn,
dịu nắng trưa.
Ông Cai sách dùi ra
cửa sau.
Tiếng trống vào lớp
lại vang mau.
Ly chè gửi nửa niềm
tiếc nuối.
Nghịch ngợm tay ngà
níu áo nhau.
"Thùng
thùng!". Nhịp trống 3 hồi giục .
Sách vở bút nghiên
xếp lẹ làng.
Lũ cò cắp cặp lên
vội vã
(cả những mộng mơ
dưới hộc bàn.)
Từng vòng... Từng
vòng xe quay đều
Quay cho say đắm
mắt nhìn theo.
Em nghiêng nón
lá... Đời xao xuyến.
Biển hát,
thùy dương rộn rã reo.
NỬA MIỆNG CƯỜI
Mít, xoài, cóc, ổi
cũng thành thơ
Thêm chút me vào
góp vị chua
Muối ớt cay nồng hà
hít mãi
Giai nhân chun mặt
cũng điệu đà.
Ô mai cất kín trong
cặp sách.
Cuối bàn xé vở viết
thư tình.
Giấy trắng, mực
xanh em nắn nót...
Thẹn thùng, ngượng
ngập một chữ "Anh"
Trống giục...
Hàng dương vi vu thổi.
Chiều tan trường
về áo trắng bay.
Huyền Trân xưa
chắc như em vậy.*
Tóc cột đuôi gà
xinh lắm thay!
Áo bỏ ngoài
quần chân dép lê
Chàng trai Võ
Tánh bước bâng quơ*
Tâm hồn lơ lửng
treo cột điện.
Nặn óc cho mình
mấy vần thơ
Từ ấy sau nàng
mọc cái đuôi.
Đường gần không
thích... Thích xa xôi
Chiều len vào
mắt... Chiều hò hẹn.
Cúi mặt làm
duyên nửa miệng cười.
(*Huyền Trân, Võ
Tánh là tên 2 trường trung học ở thành phố Nha Trang_ Khánh Hòa)
Bùi Nguyên Phong