Từ đường Vauquelin,
quẹo xuống khu chợ Mouffetard,
cảnh trí vẫn thân quen,
dù đã gần 50 năm xa.
Phải đọc nặng như mấy ông Huế :
Xăng xi ê
Đô băng tống.
Mới thấy ước mơ Huế-hoá Paris.
Vì nhớ nhà quá sức da diết,
lạ chi?
Nhớ những ngày vô tư.
Sớm chiều đi về Jussieu,
nơi nằm chung một khu,
Đại học Paris 6,
Đại học Paris 7.
Gập gềnh đường pavé lổn chổn,
từng bước đi như ru ước mơ.
Ru đời giữa thực và thơ,
giữa học và vui chơi.
Miệt mài những ngày thư viện,
chếnh choáng những đêm
hè phố quê người.
Những cuối tuần tà tà,
tới Maison des Mines
Ở đó ai cũng đẹp.
Nhưng chỉ một người,
vừa đẹp vừa nhõng nhẽo.
Paris mà, Paris có sông Seine.
Em mà, em cong như sông Seine.
Paris của bao nhiêu nhịp cầu,
em của bao nhiêu
kỳ diệu thần sầu.
Cuối cùng chúng ta đã trôi như nước
sông Seine,
dưới cầu
Mirabeau.
Hè phố cũ còn đây,
bây giờ em đâu?
Trôi dạt về phương nao trong cuộc bể dâu?
Sao không sánh vai
về hướng đường Berthollet,
như ngày xưa,
sau mỗi bửa ăn trưa,
ở Restau U Châtelet.(*)
Paris vẫn khó đậu xe,
dù không kẹt xe.
Nắng vẫn lung linh theo hàng dài bouquinist,
trên quai,
sông Seine,
dù đường vắng hoe.
Bóng ai liêu xiêu trên Pont Neuf?
Em đó sao?
Những ngày xưa đâu?
Lê Quang Thông
Frankfurt, Germany, 8.2020
(*) Restau U : Restaurant universitaire (quán ăn đại học),
một cơ sở lo ăn uống cho sinh viên ở Pháp.