05 September 2020

KHÔNG DÈ MÌNH LÀ... | VIẾT CHO PHƯƠNG TRỜI CŨ - đông hương

KHÔNG DÈ MÌNH LÀ...


Đêm nhìn gương, xấu hơn Chung Vô Diệm
lại nụ buồn nhú giữa trái tim ngoan
tôi khoát tay, ôi tại mình nhiều chuyện
xấu như ma hay đẹp cũng là Chằn

*
 Sáng nhìn đời, mới hay mình vô thức
tay bắt tay, giữa là khoảng trống không
thôi cứ vậy, cho tim còn biết khóc
như vậy mình đang sống với cuồng ngông
*
Đòi trời lại hàng ngọc châu ấm nóng
quên từ lâu khô trong mắt hoang tàn
giòng suối cũ ngày xưa băng giá đóng
lạnh căm hồn sợ tuyết chẳng buồn tan
*
 Nhẫm bao nhiêu đêm chồm đếm
nhìn không gian định thức được bơ vơ
con bà nó ! xấu hơn Chung Vô Diệm
đời lại dành cho cả một trời Thơ !!


VIẾT CHO PHƯƠNG TRỜI CŨ


Bỗng dưng nhớ một phương trời cũ
trong đôi đồng tử, thoảng ánh buồn
lung linh trong vũng sầu sau khoé
quanh hồ tinh thể, bóng tri âm
*
Tôi ngồi xếp lại cho thật gọn
những quạnh hiu còn bụi phủ cao
mang hộp tình thư người một thuở
cái thuở mình còn, chưa mất nhau
*
Phương trời ấy đã mờ...âm sắc
hương ái tàn theo khói tháng ngày
tàn tạ...sau vài cơn mưa mắt
 tan vỡ sau từng mưa đám mây
*
Tối nay không giấc ngoan, chồm thức
dưới ngọn đèn trăng, tuổi cỡ mười
leo lét màu liêu trai ma mị
và hồn thơ đã quá đà say


đông hương