Một nữ y tá săn sóc bệnh nhân tại một bệnh
viện ở Seattle, tiểu bang Washington, hồi Tháng Năm, 2020. (Hình minh họa:
Karen Ducey/Getty Images)
Xin độc giả chớ thấy cái nhan đề của bài tạp
ghi này không mấy sạch sẽ mà vội xấp trang báo lại, hay bạn đọc trên online
chuyển con chuột đi nơi khác.
Đến tuổi này tôi mới thấy thấm thía cái cử
chỉ đầy tình người, mà chúng ta trong tuổi ấu thơ đã từng tận hưởng từ bàn tay
người mẹ, cũng có khi là của cha. Dù là đang giờ ăn, mẹ cũng phải bỏ đũa, dù
đang có khách đến chơi nhà, cũng không có việc gì được xem ưu tiên và cấp bách
bằng.
Cho đến cái thời văn minh hiện đại, khi đã có tã lót, nhà cầu tiện nghi, nước máy, thì cái công việc này chưa có gì thay thế, trừ bàn tay của những người mẹ. Vậy mà trong suốt cuộc đời chúng ta, đã ai một lần được báo hiếu, trả ơn cho mẹ, dù chỉ một lần thôi, cái việc mẹ đã làm cho chúng ta hằng nghìn lần ngày trước.
Ở ngoại quốc chúng ta, những đứa con đã
giao việc này cho nhà dưỡng lão, home care, “chăm sóc tại gia,” (IHSS) hay người
giúp việc, nếu có. Chỉ có ở những quốc gia chậm tiến, nghèo khó may ra, những đứa
con mới có cơ hội làm việc này cho cha mẹ già. Vì sao săn sóc cho một đứa con
bé bỏng, chúng ta không hề có một chút suy nghĩ gì, nhưng đối với cha mẹ già,
thì đây là một việc làm đắn đo, phải suy nghĩ!
Các cô dâu tới nay, có sẵn sàng chấp nhận
cho chồng mình phục vụ công việc vệ sinh này, cho mẹ già đang nằm bất động trên
giường bệnh, và cũng chắc chắn ít có cô dâu nào có đủ lòng nhân hậu để làm việc
này thay chồng!
Cha tôi mất khi tôi đang còn trong tù, lặn
lội trong rừng núi Việt Bắc, mẹ tôi qua đời thì tôi đã ở xa bà nửa vòng trái đất,
tôi chưa bao giờ được gần gũi cha mẹ những lúc ốm đau, trả hiếu cho người viên
thuốc, muổng cháo, nói chi tới cái công việc hèn mọn mà mẹ tôi đã làm cho tôi cả
trong một thời gian dài.
Nói chung tôi chưa làm cái công việc này với
ai, cũng trong vòng loanh quanh, thứ “nước mắt chảy xuôi,” chỉ với những đứa
con của tôi, nhưng cho tới tuổi già hôm nay, trải qua một con đường dài, đau ốm,
bệnh hoạn, vào bệnh viên mỗi năm tôi đã nhận bao nhiêu ân huệ của những người
không hề quen biết tôi, đã làm cái công việc mẹ tôi đã làm cho tôi ngày xưa.
Những lúc tưởng như đến gần với cái chết,
lúc mê lúc tỉnh, rã rời, yếu đuối như đứa trẻ con, lúc nào bên tôi, cũng có một
người đàn bà gần gũi chăm sóc, nâng đầu tôi dậy, thăm hỏi, thay tả lót dơ bẩn
cho tôi, và luôn luôn sẵn sàng sốt sắng làm cái việc mà mẹ tôi ngày trước mỗi
ngày đã làm cho tôi. Đó là trách nhiệm, bổn phận và tình thương của những y tá
trong bệnh viên, được ví như những thiên thần áo trắng, đem yêu thương, an ủi đế
cho những người đau yếu, những bệnh nhân mà trí óc thì mù mờ, lẩm cẩm, đôi khi
không thể nhấc tay, nhắc chân, để tự săn sóc bên mình, mà phải có người giúp đỡ
bên cạnh. Nhiều khi ngượng ngập vì giới tính và tuổi tác của người săn sóc,
nhưng vì “lực bất tòng tâm,”không nhắc tay chân nỗi nên bệnh nhân đành im lặng,
xuôi tay.
Trong bệnh viện, việc đầu tiên khi chúng ta
được đưa lên giường bệnh, là người y tá đến lật nghiêng chúng ta lại, để kiểm
soát xem chúng ta có “bậy” ướt ra trong quần mà không hay biết. Từ đó mỗi lần
chúng ta dùng phòng vệ sinh xong, những người y tá này luôn luôn hỏi là chúng
ta có cần giúp đỡ công việc cuối cùng không, sự “giúp đỡ” như “mẹ ta xưa!”
Trong những thời gian ngắn được chắp nối,
thành những ngày nằm bệnh viện khá dài, đã bao nhiêu lần tôi được những y tá, y
công, sinh viên thực tập… đủ tuổi tác, màu da đã cúi xuống bên tôi, bình
thản làm cái công việc mà mẹ tôi đã thường săn sóc tôi. Không có giới y khoa,
không có những nhân vật được tôn vinh là những “thiên thần áo trắng” trên thế
gian này, ai là người giang tay đi vào nơi hiểm trở, nghèo khó, bần cùng hay dơ
bẩn để giúp nhân loại.
Rồi chúng ta liên tưởng đến những bệnh nhân
phong cùi, lở loét, máu mủ, mà giới y khoa, tôn giáo đã tận tình đã hy sinh cả
cuộc đời mình để lăn lội đến nơi, thâm sơn cùng cốc, đem tấm lòng của những người
mẹ, sống hết mình cho con, là con của nhân loại!
Thời nay có những nghi thức mang ý nghĩ của
tình thương yêu hay mang ơn, như rửa tay, rửa chân hay hôn chân những kẻ khốn
khổ, nhưng nghĩ cho cùng, không có cái hành động nào cao cả, rộng lượng đầy
tình thương yêu như cử chỉ của những bà mẹ dành cho con mình thời thơ ấu.
Cứ nghĩ cho cùng, chúng ta không có dịp trả
ơn được một phần nghìn tình thương của mẹ, nhưng lớn lên chúng ta lại có dịp
mang ơn nhân loại rất nhiều lần, họ không có liên hệ máu mủ, không hề quen biết
với chúng ta, nhưng chính họ là người mang tình thương, và là biểu hiện những
gì tốt đẹp nhất của thế gian của con người dành cho loài người.
Chúng ta không cô đơn đâu, xin hãy cúi xuống
với những người bất hạnh, như chúng đã được người khác cúi xuống với, những lúc
đau ốm, mệt mỏi, gian truân, thất vọng!
Huy
Phương