Anh có thể vác mặt lên đời tất tần tật đủ mọi thứ
nhà to đùng như lâu đài năm bảy cái xe đời mới loại sang mấy hecta đất nơi béo
bở
vợ lớn giàu vợ nhỏ xinh
khối người yêu người tình
gái còn trinh gái ngoại
cho hơn người ta
nhưng anh không bao giờ bắt buộc được chiêm bao dù thời gian có là mười năm trăm năm có khi cả ngàn năm
Chiêm bao hành hạ anh mỗi khi thường ác mị
chiêm bao thít chặt anh mỗi khi huyễn mộng
chiêm bao dày vò anh mỗi khi anh thở hắt thực mộng mị lên bàn phím
chiêm bao nhắc anh cái vụ bóp cổ con mẹ bần hàn lấy năm sào đất xây nhà bán cho tàu
chiêm bao trùm lên mặt anh khuôn mặt bầm dập rúm ró của đám dân oan gửi lá đơn viết bằng máu không bao giờ có ai thèm đọc
Anh mơ màng nhưng lại thấy rõ ràng
bàn tay ký công văn cướp đoạt của anh tuôn ra đầy những máu mủ rắn rết độc
trùng
Anh có thể chạy đến xó xỉnh chân trời nào đó đổi họ đổi tên trốn lánh
nhưng anh không trốn chiêm bao được đâu đừng nói là bắt buộc
nó ẩn tàng trong vô thức tiềm thức
cái loại âm hồn bất tán đeo tủi nhục vào gia phả nhà anh cho đến mãn đời
Mãn đời không trốn thoát chiêm bao.
Nguyễn Hàn Chung