Tại núi rừng Tam Điệp, vua Quang Trung truyền lệnh cho binh
tướng Phú Xuân, Nghệ An hợp cùng binh tướng của Ðại Tư Mã Ngô Văn sở cùng ăn
tết sớm và hẹn nhau sẽ ăn mừng Khai Hạ tại Thăng Long vào ngày mùng bảy tết. Kế
hoạch của nhà vua là sử dụng sở trường của binh Tây Sơn tấn công chớp nhoáng
khi quân Thanh vui chơi ngày Tết và tướng Thanh còn đang mải mê yến tiệc. Đúng
vào đêm trừ tịch năm Kỷ Dậu, từ phòng tuyến Tam Điệp nhà vua ra lệnh xuất quân.
Vua Quang Trung chia quân làm 5 đạo, tấn công giặc từ ba hướng:
Ðạo Thủy quân của Ðô Ðốc Lộc sẽ vượt bộ lên Phượng Nhỡn,
Lạng Giang, Yên Thế để khóa lương, ngăn viện, và chận đường lui binh của giặc.
Ðại Ðô đốc Bảo và Ðô đốc Long đem tả quân, có tượng và kỵ
binh tăng cường đi bọc đường núi đánh tạt cạnh sườn vào phòng tuyến địch. Cánh
quân của Ðại Ðô đốc Bảo dùng tượng binh từ huyện Sơn Minh đánh vào các căn cứ
địch ở xã Ðại Áng.
Ðô đốc Long, người được người đời phong danh hiệu là Ðặng
Thiết Tý, nghĩa là cánh tay họ Ðặng cứng như sắt. Trong cánh quân của ông có
viên phó tướng là Ðặng Tiến Ðông sinh trưởng ở xã Lương Xá gần thành Thăng Long
nên rất am hiểu địa hình. Đô đốc Long dẫn tượng binh và kỵ binh đi đường tắt từ
huyện Chương Ðức đến huyện Thanh Trì. Thực hiện chiến thuật bất ngờ đánh từ Tây
Bắc xuống Nam, chận đường rút quân về đại bản doanh Thăng Long, làm địch hoang
mang mất tinh thần ngay từ phút đầu.
Mục tiêu đầu tiên của quân ta là chiếm gọn căn cứ Nhân Mục
và Yên Quyết, hai tiền đồn mặt Tây và Bắc Khương Thượng, không để một tên địch
nào chạy thoát về báo tin. Rồi nửa đêm ngày mùng bốn tết, quân ta đã áp sát 4
mặt thành Khương Thượng. Trong đồn, giặc vẫn không hề hay biết.
Lệnh khai hoả, tức thì những bó đuốc bằng rơm quấn chặt,
tẩm dầu phựt sáng thành một một vành đai lửa; trùng điệp khép kín với tiếng
trống trận; tiếng hò hét vang trời, dậy đất; quân Thanh hoảng hốt, không còn
sức kháng cự.
Ðề đốc Sầm Nghi Ðống chưa kịp xoay trở, thì mũi nhọn của
cảm tử quân với sức mạnh như chẻ tre đã phá vỡ thành, xông vào như nước vỡ bờ.
Sầm Nghi Ðống phải mở đường máu chạy về Thăng Long. Nhưng khi đến gò Ðống Ða
thì bị một cánh quân của Ðô đốc Long chận đánh. Bí đường, Sầm Nghi Ðống phải
thắt cổ tự vẫn. Số tàn quân ngơ ngác vì rắn mất đầu, hoảng quá chạy dội lại về
phía nam. Nhưng vừa đến Ðầm Mực thì bị quân của Ðại đô đốc Bảo đón đánh, tiêu
diệt hết.
Ðạo quân do chính vua Quang Trung thống lãnh chỉ huy cả ba
doanh: tiền, trung và hậu. Tư Mã Sở và Nội hầu Lân mang tiền quân làm mũi nhọn
tiên phong. Tân binh Nghệ An thì sung vào trung quân do nhà vua trực tiếp chỉ
huy. Hậu quân có Hô Hổ Ðầu thủ vai đốc chiến và đề phòng địch tập hậu.
Ngày 30 tết, đại quân của Quang Trung vượt bến đò Gián
Khuất ngược chiều tiến quân của giặc; dùng thế võ đâm so đũa, nhanh như chớp
lần lượt hạ các đồn Thanh Liêm, Nhựt Tảo, Phú Xuyên.
Quân giặc ở Hà Hồi và Ngọc Hồi vẫn chưa hay biết, tiếp tục
uống rượu đón xuân. Chừng nghe tiếng quân Nam reo hò vang dội ngoài thành vào
nửa đêm mùng Ba Tết. Quân Thanh thủ Hà Hồi thất kinh hồn vía, mở cửa thành dâng
nộp vũ khí xin hàng.
Ðạo quân chủ lực hợp cùng đạo quân của Ðô đốc Bảo tiến ra
Ngọc Hồi vào mờ sáng mùng năm. Đụng phải sức cố thủ mãnh liệt của giặc Thanh,
đạn trong thành bắn ra như mưa. Vua Quang Trung huy động hơn 100 thớt voi dàn
hàng ngang như một đoàn thiết giáp tiến về mục tiêu.
Giặc cố thủ trong đồn được ưu thế có thành lũy kiên cố, có
chông sắt dầy đặc, có chỗ ẩn nấp an toàn đã bắn tên đạn ra như cát vãi.
Nhà vua bèn cho dùng phên gỗ quấn rơm nhào với đất bùn làm
lá chắn để ngăn tên đạn. Cứ 10 người lưng dắt đoản đao, chung nhau vác dựng
đứng một tấm phên, mặt bện rơm quay về phía địch. Theo sau họ là 20 khinh binh,
võ trang đầy đủ, sẵn sàng chiến đấu theo nguyên tắc công thủ song hành.
Các tấm phên dàn hàng chữ nhất tiến vào đồn làm vô hiệu hóa
hoả lực của địch quân. Khi đến sát đồn, các phên gỗ ấy được sử dụng như một tấm
đệm trải lên chông để cảm tử quân tiến vào. Chính nhà vua cỡi voi đốc chiến,
quân giặc tan vỡ cấp kỳ, đạp nhau mà chạy tán loạn.
Ðây là chiến thắng cam go nhất. Lộ quân tiên phuông của Ðại
Tư Mã Ngô Văn Sở có đến tám ngàn người hy sinh.
Cùng lúc đó, đạo quân của Ðô đốc Long ở mặt Tây Nam đã
chiếm Khương Thượng rồi tiến như vũ bão sang công phá Ðống Ða. Hai đạo thủy
quân của Ðô đốc Tuyết và Ðô đốc Lộc thanh toán chớp nhoáng các vị trí chiến
lược Hải Dương, Phượng Nhỡn, Lạng Giang, Yên Thế rồi hổ trợ đại quân đánh thẳng
vào Thăng Long.
Sáng mồng năm Tết, tại cung Tây Long, Tôn sĩ Nghị đang sốt
ruột theo dõi mặt trận phía Nam bỗng được tin cấp báo – quân Tây Sơn như trên
trời giáng xuống đang tiến vào cửa Tây với khí thế ngùn ngụt. Tôn Sĩ Nghị hoảng
quá, không kịp mặc áo giáp, không kịp mang theo sắc thư và ấn tín vội nhảy lên
ngựa chưa kịp thắng yên cương. Tôn Sĩ Nghị cùng toán kỵ binh thoát ra thành
Thăng Long, vượt cầu phao qua sông Nhị Hà.
Quân Thanh thấy chủ tướng bỏ chạy, bèn vứt cả khí giới,
tranh nhau qua cầu phao. Đến nỗi bị ứ nghẹn cầu bị dồn nén, sức nặng quá tải
nên đứt dây, ném cả xuống sông. Gặp lúc cuối mùa đông nước lớn chảy xiết, quân
Thanh chết vô số kể.
Cánh quân viện binh Quý Châu – Vân Nam của giặc, vừa tới Sơn
Tây nghe tin chủ soái bỏ chạy; các tướng Sầm Nghi Ðống, Hứa Thế Hanh, Trương Sĩ
Long, Thượng Duy Thăng đều tử trận; cũng tất tả tháo chạy. Dọc đường về còn bị
phục kích, chận đánh tơi bời bởi các lộ quân của Ðô đốc Lộc; qua biên giới sang
Tàu rồi mà vẫn chưa hết bàng hoàng.
Khoảng 4 giờ chiều ngày mồng 5 Tết Kỷ Dậu, Ðô đốc Long mở
cửa thành đón đại quân. Hoàng Ðế Quang Trung với chiến bào đen xạm khói thuốc
súng, có 80 thớt voi làm lá chắn, uy nghi tiến vào Thăng Long sớm hơn kỳ hẹn 2
ngày.
Xin mời nghe Youtube “Chiến
Thắng Đống Đa 2”
Nguyệt Quỳnh (đề
tựa & tổng hợp)