19 September 2020

TRONG TỪNG GIỌT MƯA | THƠ VỀ GIỮA MỘT MÙA MƯA - đông hương

TRONG TỪNG GIỌT MƯA


Hôm nay mây kéo nhau về
chút tàn nắng sáng lê thê bước gầy
cơn buồn lưu dấu chim bay
lá_cành nhẹ nặng lung lay chào mùa

*
Tháng 7 rồi, vườn nhớ mưa
cỏ vàng võ giập, ngu ngơ dế, trùng
tôi cứ như gấm ghé buồn
ngóng chân thương mãi, bạc phần tóc ngoan
*
Sầu_xiêm aó khoác vội vàng
long dong theo bóng dọi đường phố trưa
con bà nó, mưa thì mưa
làm nư chi mãi nẫu bờ tim câm
*
Tay ôm ngọn nhớ bềnh bồng
theo sau hồn đã mỏi, chùn chân qua
tội tim đói quá hoá già
nhịp tê liệt, rúng khi xa khi gần
*
Gót mưa luân vũ trên đường
lao xao tâm tưởng, miên trường hoài xưa
thôi về mở cửa vọc mưa
trong từng giọt...bóng người vừa ...thoáng nhanh


THƠ VỀ GIỮA MỘT MÙA MƯA


Thơ về giữa một mùa mưa
hồn chưa đủ nắng cho vừa phím ngoan
ngón như thiếu vẽ hoang đàng
nên con chữ chạy, lời tàn, ý côi
*
Cơn tim nhẹ nhịp cuồng rồi
giòng thơ tản lạc dưới ngòi rong thô
hờn thơ, đi dạo dưới mưa
đi trong lặng lẽ với chờ không anh
*
Khoác thêm hiu quạnh vai mình
ra ngồi quán cốc vẫn thường đợi tôi
dư hương chất đắng trên môi
làm thêm nhớ chiếc hôn  môi rất tình
*
Thế là thơ bỗng lung linh
tay ôm vội chữ, vẽ thành thân quen
hồn thơ loáng thoáng tri âm
sau màn mưa mắt...thì thầm vỡ tung


đông hương