Môt giờ tập thể dục tại bờ hồ, dòng sông, công viên,
nếu không nghĩ đến Covid 19 thì thật là hạnh phúc vì tôi đang ngắm phong cảnh
Úc thanh bình và đẹp như tranh. Quang cảnh thật đẹp, cây cối xanh ngắt một màu,
hồ nước, đàn chim nuớc, chim bói cá, và những con cò dịệc. Không gian, rừng
cây, chim chóc tạo nên một cảnh đẹp tuyệt vời.
Nhìn phong cảnh, tôi thấy lòng an bình, lâng lâng khó tả.
Cũng đúng thôi! Phong cảnh ở đây giống như vùng quê, làm tôi chạnh lòng nhớ tới
làng quê Bình Thái, Ninh Hòa của tôi. Lần cuối về thăm nhà, tôi không còn nghe
tiếng chim Cu kêu như những năm tháng xa xưa. Không biết có phải nhiều quán đặc
sản ngày càng nhiều ở khắp nơi không mà các loại chim đã thưa dần và vắng bặt
tiếng chim Cu. Thế nên không sao diễn tả được cảm giác hạnh phúc khi bất
chợt được nghe tiếng Cu để mêng mang nhớ về quê nhà năm tháng cũ.
Tôi thấy lòng mình sung sướng bất chợt khi đi ngang qua một
đám cỏ tranh. Đã lâu lắm rồi tôi mới thấy cỏ tranh. Màu vàng úa của cỏ quyện
lững vào màu xanh cây cối làm tôi bàng hoàng nhờ đến đám cỏ tranh khu
vườn nhà năm nào. Thế nên, tôi như cảm thấy mình đang sống giữa khung
trời Ninh Hòa vào thời thơ ấu dù là đang trên đất Úc. Hạnh phúc, đôi khi
đơn giản chỉ là sự bất chợt bắt gặp một cành cây, cọng lá thân thương của quê
nhà.
Cảnh đẹp làm tôi miên man nhớ về đồng ruộng, hàng tre, con
sông Lốt cạnh nhà. Thế mới biết, quê nhà luôn đọng trong tâm trí tôi. Cho dù
không gian thay đổi, hoàn cảnh thay đổi, nhưng tâm hồn tôi không thay đổi.
Không có gì vui bằng khi gặp lại từng cọng rau dại, từng nhánh cây, từng ngọn
cỏ quen thuộc, để hồi tưởng lại những ngày đã qua, để khao khát, để thấy thèm
được sống tại quê nhà, để đau đáu thấy rằng mình yêu thương cuôc sống làng quê
như thế nào. Thế mà sao tôi không nhận biết được điều này trước đây! Những ký
ức về những ngày tháng sống làng quê sáng dìu dịu, nó có thể bị quên lãng giữa
cuộc đời muôn trùng công việc, nhưng nó vẫn luôn quay về nguyên vẹn khi bất
chợt gặp hình ảnh thân thương cũ.
Tôi thấy mình reo lên vui sướng khi thấy cây rau nút áo.
Tôi mân mê những chiếc lá xanh xanh, lòng lại nhớ đến ngày nào tôi hay theo
những đứa trẻ trong làng đi hái ớt, hái rau xanh dọc theo hàng tre bên nhà. Lúc
đó vừa từ thành phố về quê nên tôi mê đi theo đám trẻ nhà quê bưng rổ đi lang
thang, giành lộn nhau hái ớt hay hái rau dại, những chùm dây bát, dây chùm bao
khi thấy những cây ớt mọc dại trong lùm cây, về nấu canh.
Có lẽ không ai hiểu tại sao tôi lại trân trọng những rau
dại như thế, trong khi bây giờ hầu như ít người ở nông thôn Việt nam còn nghỉ
đến chuyện hái rau dại để ăn nữa. Và có lẽ, khi nào còn nhìn thấy những cây rau
nút áo trên đất Úc, là tôi sẽ không nguôi nỗi nhớ quê hương
Chuông điện thoại vang lên báo hiệu đã nữa tiếng đồng hồ
tôi ra khỏi nhà… Để khỏi vi phạm một giờ đồng hồ tập thể dục do chính phủ quy
định, tôi vội vã quay về, không quên hái những chiếc lá nút áo đem về nhà nấu
canh.
Khi ăn cơm với tô canh nghi ngút khói với mùi thơm và vị
đắng của rau dại, bao trùm đầy đủ hương vị của đất trời Bình Thai- Ninh Hòa quê
tôi, tim tôi đập mạnh. Hạnh phúc! Tôi ngẩn ngơ lịm người, nhớ quay quắt
đến vùng trời tôi đã sống, và quên đi những ngày tháng hiện nay tôi đang “bị
cầm tù tại gia” vì Covid 19.
Trang Nguyen