17 September 2020

THƠ ĐÔNG HƯƠNG - đông hương

TÔI LÀM NGƯỜI CŨ...


Ừ thôi niềm nhớ không về
tôi làm người cũ, cần gì nguôi ngoai
niệm xưa dù trở trăn hoài
một mai âm sắc sẽ rồi cũng phai

*
Nhạt nhòa hương ái trong tay
mở bình, rót cạn rượu mời người dưng
vậy đi, buồn dẫu một mình
tôi lần đân tiếp hành trình đường quên
*
Nhớ chi rồi lạnh con tim
áo nào đủ ấm trường miên đêm ngày
trời nào mà lại không mây
mùa nào không bị buồn vây ...để mà...
*
Ngày còn nước mắt phù sa
còn vời nỗi nhớ vào_ra lăn tròn
giọt xanh xao, chơi vơi tuôn
chảy về sa mạc tư tương mãn đời
*
Thôi thì...cứ để mình tôi
ôm con tim nhỏ đi vay... tình Người



CẢM XÚC CHO HƯƠNG TÓC


Tim tóc rối nên ý thơ cũng rối
gió phù trầm thổi chới với hồn thơ
giòng ngữ vựng vụng về trên tờ bổi
lời cong vênh chao đảo, trật chương từ
*
Thơ cảm xúc dưới ngòi rong cảm nhận
mực hoà rồi nên ngẫu hứng kỳ thư
vườn mộng mị nở đầy hoa ý niệm
giữa nhụy vàng mang nét mặt người thơ
*
Tim bối rối nên nhành gầy cũng rối
bắt đầu đâu...và kết thúc lúc nào
mạch thơ chảy xuôi theo giòng hơi thở
đường còn xa, phổi mỏi mệt, chân đau
*
Mở hứng thơ cho nắng hồng ngực trái
trời tâm tư, mây xiêm áo trệ tràng
tim gắng bắt kịp cho thơ đừng gãy
̣để thấy đời còn hương sắc thi nhân


NHỮNG CHIÈU THEO GIÓ


Những chiều theo gió về xuôi dốc
lá rụng ôm nhau, sợ lạc bầy
mây tuổi hồi Xuân, đang ngơ ngác
mong mình cánh không vướng đường bay
*
Gió thả hồn nghiêng vào xa vắng
cuối cõi hồng hoang gặp tinh cầu
mưa nắng không làm thành gánh nặng
trên đường qua con phố chiêm bao
*
Ta đứng chơi vơi, rơi biển nhớ
tiếng sóng đào hoa ru võng đưa
từ đảo xa khơi...chào ...bỡ ngỡ
quên mất ta...người xưa ẩn cư
*
Ta chìu theo gió, về mong kịp
[ trời mất hay còn, ta cũng ưng ]
vì cuối hoàng hôn Anh đợi đó
đang nhẩn nha chờ...tim cố nhân


TÔI NGẮM TÔI, VẪN CÔ BÉ DỊ THƯỜNG


Tôi thích ngắm lúc ngày vừa rất mới
ráng nắng đầu đang phơi phới hồng Xuân
lá nghiêng chao trên cành, sương vương vãi
bông ấp e nụ hàm tiếu bên vườn
*
Tôi ngồi xuống, lượ̣m từng bình minh vỡ
đắp góc vườn thiếu nắng, cỏ vàng hoe
đàn chim khuya đi bal về, ngái ngủ
thấy mặt trời mà ngỡ ánh trăng khuya
*
Cũng vui vui, tôi nghêu ngao vài nốt
bài tình ca anh vẫn thich, lệ thường
bỗng hơi sương trên mái nhà, bất chợt
rơi ướt đầu, ngỡ tóc khóc...vòi Anh
*
Lại chợt buồn nghe giọng ca từ đất
tiếng dế ngày khát vọng những yêu thương
sẵn hạt sa đọng vũng khuya, còn sót
tôi nhìn tôi...vẫn cô bé dị thường...


đông hương