THƠ MÙA DỊCH
bài thơ của tháng cô hồn
giữa mùa đại dịch bồn chồn không yên
khẩu trang sùm sụp triền miên
thiếu điều ngộp thở muốn điên cái đầu
chẳng còn kéo ghế cùng nhau chuyện trò
nằm nhà quanh quẩn buồn xo
ra vườn cuốc đất đỡ cho cái đầu
năm nay không có mưa ngâu
ngưu lang chúc nữ cũng rầu cách ly!
26.08.2020
SỰ HỌC LÀ CẦN THIẾT
mỗi năm gần đến ngày khai giảng
tôi không nghĩ đến những đám mây bàng bạc của ông thanh tịnh
mà tôi nghĩ đến núi bà đen
nơi có người nông dân
trên đường chuyển đi bệnh viện cấp cứu
tay vẫn nắm chặt con rắn đã cắn mình
vì sợ mất khoảng tiền lớn
không có tiền đóng học phí cho con
hay tôi nghĩ đến bà mẹ
đã quyên sinh
để lấy tiền phúng điếu đóng tiền trường cho con
và hàng triệu gia đình nghèo
mỗi năm gần đến ngày khai giảng là mất ăn mất ngủ
vì lo khoảng tiền trường
tôi nghĩ đến hình ảnh hai mẹ con người bán hàng rong
mà người ta nói là ký sinh trùng
đã ngồi bên lề đường
nhờ ánh sáng của ngọn đèn đường để học bài
mà tôi thấy trên internet
và tôi mơ có một ngày một nền giáo dục miễn phí cho toàn dân
vì dân tộc tôi là một dân tộc hiếu học
vì sự học là cần thiết
để đổi đời một cách căn cơ
khỏi đi làm những nghề mà người ta dè bỉu
là nhẹ nhàng mà kiếm tiền nhanh
ôi sự học cần thiết biết dường nào !
24.08.2020
KÝ SINH
ký sinh tầm gởi mượn hồn
lăn dưa đá cá già mồm từ lâu
cô hồn các đẳng ở đâu
rước về cỡi cổ cỡi đầu ngang nhiên
ăn trên ngồi trốc khôn liền
đâm cha chém chú đảo điên một thời
bàn tay che kín bầu trời
làm sao nói được những đời đêm đen
22.08.2020
Huỳnh Minh Lệ