06 October 2020

VẪN CHỜ...BIẾT ĐÂU | BÂNG KHUÂNG CHỢT THẤY GIẬT MÌNH... - đông hương

VẪN CHỜ...BIẾT ĐÂU


Thời chờ ấy đã nằm trong hộc cũ
những mùa hè mất dấu bóng chân anh
bụi Lê Lợi phủ dài qua hết phố
làm gót em trên mấy nhịp chậm dần

*
Hoa muối rụng như mưa trên mắt dã
áo vô tình, vạt yên ngủ trên tay
phượng hồng chừ y nguyên màu thương nhớ
biết khi mô tóc còn đậu vai người !
*
 Anh đi trận - trời cuối thu sầu Huế
hạt rụng buồn . tàu chuyển . giọt lang thang
cuối tháng mười. em với sầu vạn cổ
dắt nhau về . hoang vắng lạ ghì tâm
*
Bỗng mưa rơi . trời không buồn nín khóc
dãy mù u đường Thành Nội guộc gầy
em cắn chặt môi mình . pha lê đắng
bệt xuống lề. chân không vững... như say
*
Tiếng thời gian gõ nhanh từng bất chợt
mùi núi rừng tẩm trên áo Lính thương
 ôm thút thít ép dư hương, yên lặng
rồi giả từ tuổi nhớ... lúc đưa anh
*
Huế của em  vẫn anh trong hơi thở
thương một lần, đủ choáng hết nguyên tim
ngày hay đêm, trời có mưa hay gió
em vẫn là cô bé áo màu sim


BÂNG KHUÂNG CHỢT THẤY GIẬT MÌNH...


Thời gian còn lại bao nhiêu
để xem mình đủ sức chìu cuộc chơi
sức còn hay sức buông lơi
chưa vào cuộc đã ngạt hơi phổi trần
*
Lại ngồi làm kẻ bâng khuâng
buồn ôm phiến đá khờ câm đêm ngày
tội là ưa chuyện thày lay
mở tim, móc giấy nợ vay cuộc đời
*
Hàng ngàn lần mị chơi vơi
giữa khuya chồm dậy, rã rời giấc ngoan
khi vui xuống phố hoang đường
khi buồn lặng lẽ đóng phòng...gõ thơ
*
Thơ ưa lạc vận ngữ từ
hồn con chữ chấp cánh vù bồng phiêu
vỗ trời phá gió, liêu xiêu
đánh rơi hoang tưởng thương yêu đương thời
*
Thời gian còn đủ cho tôi
tịnh yên tâm bệnh vũ lôi đang mùa...


đông hương