Hình chụp màn hình (screenshot)
Đến cuối đời, tôi bỗng đâm ra nghi ngờ “gốc gác” của
chính mình. Dám tôi là người Mã, người Miên, người Miến, người Thái,
người Lào, người Tầu (hay người Tiều) gì đó chớ không phải dân An Nam
đâu nha.
Nước Việt là nơi sản sinh ra chủ nghĩa Mackeno (Mặc
Kệ Nó) và dân Việt vốn nổi tiếng là vô cảm. Ấy thế mà tình cảm
của tôi lại chứa chan và lai láng hết biết luôn. Đôi khi, tôi còn
tưởng chừng như mình mang nặng cả nỗi sầu vạn cổ nên hay bị buồn
ngang – buồn thấm thía, buồn não nề và buồn thê thảm – vào lúc
chiều rơi, giữa những ngày năm cùng tháng tận.
Đang lúc nẫu ruột lại còn vớ phải một đoạn tùy bút (nát lòng) của Trần Mạnh Hảo. Chỉ đọc vài câu cũng đủ muốn nhẩy lầu:
“Đêm nào cũng nằm mơ thấy gió bấc đuổi bắt cậu. Thấy mình bị
nhốt trong sương mù, cậu sợ quá vừa chạy vừa khóc gọi mẹ ơi ! Mẹ mặc áo vá, ba
mươi tết vụng trộm lén lút bán cặp gà do mình nuôi cho một nhà cán bộ khá giả,
bị đám thương nghiệp xã bắt vì tội bán gà bất hợp pháp, không xin phép chính
quyền, muốn xây dựng chế độ tư bản tự do buôn bán hay sao ?
Công an bắt mẹ nhốt vào ủy ban vì tội bán gà không xin phép,
cho đến khi chúng lập biên bản tịch thu cặp gà sung công quỹ, mới thả mẹ về…
Mẹ vừa đi vừa khóc. Không có tết rồi các con ơi… Cái gì cũng
của đảng, thế nên mẹ con cậu mới suýt chết đói, suýt phải đi ăn mày trong ba
ngày tết. Mấy mẹ con cậu chừng như không phải người, không có quyền sống, không
có quyền ăn tết.”
Thế mới biết “cái gì cũng của đảng” là chuyện đã
xẩy ra từ thuở xa xưa (khi nhà thơ Trần Mạnh Hảo còn là một cậu bé
con) và nay đã trở thành truyền thống. Chỉ có điều hơi khác là công
an bây giờ không mấy khi bắt gà mà thường chỉ lấy tiền thôi. Họ cũng
chả thèm bầy vẽ ra biên bản hay biên nhận (vớ vẩn) như trước nữa.
Cũng vào những ngày giáp Tết, RFA ái ngại đi tin:
“Bà Hoàng Thị Tươi, vợ của cựu tù nhân lương tâm Vi Đức Hồi,
bị một nhóm người tự giới thiệu là sĩ quan của Bộ Công an bắt giữ và lấy đi số
tiền bà vừa rút khỏi ngân hàng 4,5 triệu đồng.
Tổ chức Người Bảo Vệ Nhân Quyền vào ngày 20 tháng 12 trích lời
ông Hồi kể lại cho biết sự việc xảy ra hôm thứ Tư, 20 tháng 12 rằng những kẻ bắt
cóc đã đưa vợ của ông đến một đồn cảnh sát ở huyện Hữu Lũng, nơi họ lấy đi số
tiền và tra hỏi thông tin của người gửi tiền cho bà…
Việc tước đoạt tiền từ người thân của các nhà hoạt động dân
chủ là hành động thường xảy ra do lực lượng an ninh Việt Nam tiến hành. Bà Nguyễn
Thị Lành, vợ của nhà hoạt động Nguyễn Trung Tôn đang bị giam, cũng cho biết bà
cũng từng bị công an Thanh Hoá cướp sạch tiền ngay sau khi bà rút khỏi ngân
hàng.”
Rõ ràng: công an Việt Nam ở thời nào, và địa phương
nào, cũng vậy. Cũng đều có thể thản nhiên giở trò trấn lột (ngay
giữa ban ngày) vì quan niệm về tiền bạc của giới lãnh đạo, ở xứ
sở này, rất … thoáng:
- Thiếu tướng Nguyễn Văn Tuyên, Cục Trưởng Cục CSGT:
“Gọi việc nhận dăm ba chục, một vài trăm là tham nhũng là không thỏa
đáng.”
- Bộ Trưởng Tài Chính Đinh Tiến Dũng: “Nhận hối
lộ 5 tỷ đồng chỉ là ăn vặt.”
Một công dân Việt Nam, ông Đinh
Kim Phúc nhận xét:
“Chúng ta cứ nhìn tất cả các vụ án tham nhũng ở Việt Nam mà
đã được xét xử thì không có ai ăn vài ba chục triệu hay năm ba tỷ đồng. Điển
hình là vụ AVG, chỉ riêng Nguyễn Bắc Son đã ăn 3 triệu đô la Mỹ là hơn 60 tỷ đồng.
Còn những vụ án khác, kể cả tham những, kể cả phá hoại như
Vinashin trước đây gần 100.000 tỷ đồng, rồi Vinalines và hàng loạt các công ty
khác được mệnh danh ‘quả nắm đấm về kinh tế’ của Nhà nước. Hiện nay có 12 dự án
Bộ công thương đang quản lý thua lỗ hàng ngàn tỷ …”
Hàng ngàn tỷ thì tiêu pha, vung vãi cách nào (và đến
đời nào) cho hết. Dù vậy, giới quan chức hiện hành vẫn không quên
trấn lột ngay cả đến tiền ma chay – theo như nhà báo Nguyễn Hùng (VOA) tường thuật:
“Sau khi cụ Lê Đình Kình bị bắn chết tại nhà riêng ở thôn
Hoành, xã Đồng Tâm, hai cuộc vận động quyên tiền phúng điếu và giúp đỡ gia đình
cụ bà Dư Thị Thành đã diễn ra…
Cuộc vận động thứ nhất do nhà hoạt động Nguyễn Thuý Hạnh đứng ra nhận tiền quyên góp trong
hai ngày 13 và 14/1. Gần 700 người dân đóng góp cả thảy hơn nửa tỷ đồng để gửi tới gia đình cụ Kình nhưng
ngân hàng Vietcombank đã phong toả tài khoản của bà Hạnh khi bà tới rút tiền
hôm 17/1. Làn sóng chỉ trích và tẩy chay Vietcombank đã
khiến ngân hàng này phải thúc giục Bộ Công an ra
thông báo ngay trong ngày 17/1 về lý do phong toả tài khoản. Ngay lập
tức gần 700 người đóng góp bị Bộ Công an vu ‘tài trợ khủng bố’ mặc dù không ai ở
Đồng Tâm bị truy tố về tội danh này.”
Hóa ra nhà nước VN có tiêu chuẩn kép về tiền bạc:
“Nhận hối lộ 5 tỷ đồng chỉ là ăn vặt” nhưng quyên góp nửa tỷ cho tang lễ
thì bị Bộ Công An vu vạ là ‘tài trợ khủng bố.”
Vu vạ, vu khống, chụp mũ cũng đều là sở trường quen
thuộc của cái bộ khốn nạn này.
Nạn nhân mới nhất có tên là Nguyễn Thúy Hạnh– người
điều hành Quỹ Từ Thiện 50 K – theo lời của Tuấn
Khanh:
“Đó là quỹ 50K của chị Nguyễn Thúy Hạnh, một phụ nữ không có
mục đích chính trị nào, đảng phái nào… ngoài việc chị muốn chia sẻ những khổ
đau và bất công với những người mà chị nhìn thấy. Thế nhưng, công việc tầm thường
đó ở Hà Nội đã gặp phải không biết bao nhiêu sự ngăn trở, đe dọa, thậm chí bị
chụp mũ như là một kẻ kinh tài cho bọn khủng bố.
Cuối năm 2020, chị Nguyễn Thúy Hạnh bị công an Hà Nội triệu
tập liên tục, với nhiều lý do khác nhau, căng thẳng đến mức chị suýt đột quỵ. Mục
đích của nhà cầm quyền chỉ là muốn chị phải chấm dứt ngay việc nhận giúp đỡ các
tù nhân lương tâm.”
Trong một cuộc phỏng vấn dành cho RFA, bà phát biểu như sau:
“Nhiều khi tôi nghĩ đến những gia đình tù nhân lương tâm mà
tôi vẫn giúp, nhưng lại không giúp được cho họ lúc này mà lòng đau như cắt. Thật
lòng mà nói, có những gia đình mỗi tháng tựa vào vài trăm ngàn của quỹ 50K là
cách sống duy nhất của họ mà thôi. Không biết lúc này họ phải xoay sở như thế
nào. Tôi cũng muốn nói với những người công an, rằng lòng nhân đạo là thứ cuối
cùng không thể bị tước đoạt.
Việc giam giữ và chia cắt gia đình của những tù nhân lương
tâm đã là một hành động sai trái, nay còn tiến đến việc cắt đứt đường sống của
họ nữa, thì đó là một việc làm dã man vô nhân đạo. Chính quyền này muốn tồn tại
trong lòng dân thì họ phải thay đổi”.
Đó là quan niệm của bà Hạnh về “chính quyền,” chứ
với đám cướp ngày đang nắm quyền bính ở Việt Nam hiện nay thì chúng
nào có khái niệm gì về “sai trái”, và chả bận tâm chi đếnchuyện
“đổi thay” hay “tồn tại.” Họ đang ở trên một chuyến tầu vét tốc hành
nên phải vơ vét thật nhanh, kẻo muộn.
Tưởng Năng Tiến