27 February 2021

CÂY PLATANE - Trần Thị Diệu Tâm

Tối hôm qua, từ căn phòng của ông Mạnh nghe có tiếng còi xe hú lên từng chập, ánh sáng chớp nhoáng chiếu vào cửa kính, như có một tai nạn xe cộ mới xảy ra. Sáng hôm nay, ông Mạnh nhìn qua của sổ thấy phía bên kia con đường lớn, cây platane đã bật gốc nằm sóng soài bên lề đường .Xe cộ qua lại đều bị chận, quay lui chạy về phía khác, chiếc xe cấp cứu màu đỏ nhấp nháy đèn báo hiệu cùng phát ra tiếng còi hụ lên từng hồi, đang đỗ gần đấy.

"Cây lớn như vậy mà đã bị tróc gốc, ngã ra đường". Ông Mạnh nghĩ thầm.

Cây platane thực sự đã chết rồi, chỏng chơ cả gốc rễ, đất đai tung tóe. Khi ông dọn đến ở đây, ông thấy nó sừng sững, thân cây cao lớn, tàn lá sum suê cho nhiều bóng mát. Người đi bộ thường đứng dưới bóng cây để chờ qua đường. Mỗi sáng thức dậy, ông kéo màn của sổ, ngó ra bên kia đường, nhìn cây. Những chòm cao đầy lá xanh đong đưa trong gió sớm, như những bàn tay dịu dàng vẫy gọi nắng ban mai, hẹn hò với đàn chim về với nhau ríu rít hoan ca. Từ tháng này qua năm nọ, mùa xuân mơn mởn chồi nẩy tược, mùa hạ nồng nàn tươi xanh, rồi mùa thu rơi đầy lệ úa vàng, và mùa đông ép mình ngủ giấc cô liêu. Nhìn cây, ông biết thời tiết bốn mùa đổi thay. Không hiểu tại sao, mà bỗng dưng đổ gục xuống mặt đường. Ông kéo kín tấm màn cửa che đi không muốn nhìn nữa. 

Được sinh ra trong một gia đình có quốc tịch Pháp, dân Tây từ nhỏ. Năm 1975, trong lúc dân chúng xung quanh chộn rộn chạy xuôi ngược lo lắng tìm mọi phương kế thoát thân, gia đình ông ung dung được tòa lãnh sự Pháp bảo vệ đưa vào ở trong cư xá Pháp kiều. Mỗi khi ông lái xe ra ngoài với cờ hiệu ba màu xanh trắng đỏ, dân quân cán bộ Cộng Sản đều nép vào lề đường. Rồi gia đình vợ con ông ra Tân Sơn Nhất lên máy bay Air France đi Pháp, có cả nhân viên tòa lãnh sự đưa tiễn đề phòng bất trắc xảy ra phía nhà nước làm khó dễ. Số tài sản ngoại tệ ông đã nhờ chuyển đi trước theo những chuyến bay. Mọi thứ liên hệ đến đời sống ở nước ngoài ông đều dự tính đâu vào đó suôn sẻ. Nhờ làm việc với người Pháp hồi còn ở Sàigòn nên qua đây, ông có việc ở ngân hàng ngay. Rồi mua nhà cửa, sắp đặt cho các con học hành. Bao nhiêu tài khoản ông bỏ ra mua bất động sản ở quận 13 Paris, vì ông biết khu đất nơi này trở thành đất vàng khi dòng người Á đông di tản sang, và đúng như ông tính toán, càng ngày người già Á Châu lại càng muốn sống tụ hợp với nhau tại khu phố vàng.

Tuy nhiên, sau khi con cái ra ở riêng, bà vợ ông cũng xin ra riêng nốt. Bà không đòi ly dị, chỉ muốn có nhà ở riêng, thỉnh thoảng lui tới thăm ông. Ông bằng lòng. Không ly dị, không chia đôi gia sản là ông vui rồi. Còn chuyện không thích sống chung thì sống riêng, cũng dễ thôi. Ông giải quyết chuyện gia đình một cách đơn giản, không thăc mắc tình cảm rối rắm. Vợ ông muốn sống với ai ông cũng mặc. Bà đã cho ông hai đứa con, trai có gái có. Bây giờ nếu cần đáp ứng nhu cầu sinh lý, chỉ cần ông bấm số, sẽ có người đưa đến một cô tóc vàng hay tóc đen tùy ý, trẻ đẹp, chẳng cần đi đâu xa. Ông nhớ thời trẻ, mười bảy mười tám tuổi chi đó, trong lúc tụi bạn còn ngu ngơ lãng mạn với chuyện viết thư tình tán tỉnh con gái, ông đã biết tìm mua bao cao su chuẩn bị để dành lúc cần thiết. 

Ông Mạnh hoàn toàn dòng máu Việt, nhưng không hề bị xoáy vào cuộc chiến bi thảm của đất nước. Gia đình ông hình như đứng ngoài lề, và vô cảm với đau thương của xứ sở. Bạn bè đều cho rằng ông là người tốt số, gặp toàn chuyện may mắn. Nhưng theo ông, vì ông là người sống thực dụng, biết tính toán cẩn thận mọi chuyện, ông không bao giờ muốn gặp sự việc xảy đến bất trắc, bất ngờ. Ông luôn sống vững vàng như chiếc đỉnh đồng ba chân trước mọi biến cố.

Dù không muốn nhìn ra ngoài, nhưng hình ảnh Platane ám ảnh ông mãi. Nó là một bức tranh quý đóng khung treo nơi cửa sổ. Là một bức danh họa sinh động hiện diện trong không gian và thời gian. Platane là một tạo sinh xinh đẹp mà thiên nhiên trao tặng cho ông khi đến ở tại ngôi nhà này. Một tạo sinh xinh đẹp và luôn thủy chung với ông, chung tình với ông từ mỗi buổi sớm mai thức dậy. Từ lúc mặt trời le lói ánh nắng cho tới chiều tối. Ngay cả mùa đông quạnh quẽ, cây vẫn ấp ủ hơi ấm trong trái tim mình, kiên nhẫn im lặng không than vãn chờ mùa xuân vương lên chồi non xanh biếc cho ông nhìn ngắm. Ôi Platane yêu dấu, giờ đây em đã ra đi, tôi ở lại một mình biết nhìn đâu để thấy bóng dáng em, tìm đâu những xôn xao rung động trên thân thể căng tròn nhựa sống của em.

Có tiếng chuông, ông đứng dậy mở cửa, Antonio vào, nó là người đầu bếp. Bữa điểm tâm được dọn ra tươm tất, ông ăn chậm rãi miếng bánh croissant, hớp ngụm sữa nóng pha với bột cappuccino. Ông mở mấy cái bì thư Antonio vừa để trên bàn. Toàn giấy tờ liên hệ tới mấy căn nhà cho thuê ở phố quận 13, báo cho chủ nhà biết về những khoản tiền phải trả trong năm, dịch vụ tu sửa cùng thuế má. Những con số bạc tiền không làm ông chú ý như trước. Ông ăn hết cái bánh, uống hết ly sữa, ngồi bất động.

Antonio từ trong bếp đem ra bàn một dĩa trái cây, thưa:

- Trưa nay con sẽ làm món cá bar hấp gừng cho ông dùng.

Ông gật đầu, Antonio người Bồ Đào Nha ở vùng biển, biết làm nhiều món cá ngon lành vừa miệng. Ông thuê nó từ mấy năm trước sau khi vợ xin ra ở riêng. Nó khỏe mạnh, lại nói năng vui vẻ.

- Tháng này ông cho nghỉ thêm ngày về nhà thăm vợ con.

Ông nhìn thân thể lực lưỡng cường tráng của nó:

- Mày nhớ vợ hả, đây thiếu chi gái đẹp.

- Thưa ông, không ai bằng vợ con, nó nhớ con mà con cũng nhớ nó.

Như được gợi hứng, Antonio kể tiếp: - Mỗi lần về nhà, chuyện trước tiên là con kéo nó lên giường, chuyện khác tính sau. Sau đó con đưa nó tiền và cho một món quà chẳng hạn một cái quần lót màu đỏ hiệu Paris.

- Làm sao mày biết mua quần lót cho vợ mày ?

- Ngủ với vợ lâu năm thì phải biết kích cỡ chứ thưa ông, con mua vừa đúng, mua sai là chết với nó, nó cho rằng con mua cho đứa khác.

- Mày chỉ vớ vẩn.

- Nhưng nó thích thứ vớ vẩn đó, đàn bà ai cũng thích vớ vẩn.

Ông nghĩ ngợi, có thể Antonio nói đúng. Ông chẳng bao giờ nghĩ đến những thứ vớ vẩn tặng cho vợ mình, tiền có sẵn bà muốn mua gì tùy thích. Đàn bà rắc rối, và lãng mạn. Ông nghĩ hèn chi họ dễ lạc lòng lạc dạ. Ông nhớ lại trong một cuộc cải vã giữa hai người, bà nói : " ông là người sống vô cảm ". Ông cười đáp lại " thằng đàn ông nào cũng như nhau, nó chỉ có cảm xúc thật trên thân thể đàn bà, ngoài ra đều là màu mè cả " .

Antonio nhận xét: -Thưa ông nghiêm quá .

- Mày biết gì mà phê bình tao.

Antonio vội rút lui vào bếp. Một món ăn ngon cần phải biết cách thêm gia vị cho đậm đà. Hơn ai hết nó biết điều đó, không phải ai cũng biết nấu ăn ngon. Ông chủ là người Á đông, khác biệt cách sống, nhưng đàn bà nơi nào cũng là đàn bà. Nó suy nghĩ đơn giản.

Buổi trưa, Antonio làm xong món cá hấp gừng với nấm thơm phức, nó dọn ra bàn cùng với chén cơm nóng, một đôi đủa, một chén nước chấm pha với chanh ớt, một chiếc khăn ăn vải trắng. Thêm một ly rượu vang trắng nhỏ hiệu Muscadet .

- Xin mời ông dùng cho nóng. Antonio lễ phép nói.

Ông Mạnh nhìn ra cửa sổ nói : - Antonio này, mày có thấy cây platane ngoài kia chết rồi không? 

- Thưa con thấy trước khi vào nhà, con biết nó sẽ chết mà, lá cây đó bị vàng héo cả tuần nay rồi, chắc thân nó bị mối ăn ruỗng mục hết nên mới đổ gục xuống, như xác chết.

Ông lặng lẽ gắp miếng cá cho vào miệng, nhấp một ngụm rượu. Thằng này chuyện gì nó cũng làm như nó hiểu, nó biết cả. Từ chuyện vợ nó, đến cây platane này. 

- Đồ ranh con ! Ông mắng nó bằng tiếng Việt.

Ăn buổi trưa xong, ông vào đánh răng súc miệng, mở TV xem tin tức, bản tin thời sự cho biết tối hôm qua có cơn gió mạnh thổi qua thành phố, không gây thiệt hại nào đáng kể. Ông Mạnh gọi Antonio hỏi xem đội xe cấp cứu đã dọn dẹp chưa. Nó nhìn ra ngoài trả lời: 

- Thưa ông, đội Bảo Vệ Cây Xanh đang cưa cây ra từng khúc cho lên xe, phải cưa tùng khúc cho dễ chuyên chở.

Ông nghĩ ngợi, khi còn sống cây xinh tươi biết bao, nay phải bị cưa đứt đoạn từng khúc, từng mảnh. Ngày cuối tháng ông đưa thằng Antonio tấm ngân phiếu và giấy chứng nhận lương tiền, cho nó thêm một ngày nghỉ có trả lương để về thăm vợ con.

-Thưa ông, con làm sẵn thức ăn bỏ trong các hộp rồi. Con nghỉ ba ngày, thứ ba con đến làm và đi chợ luôn.

Ông hỏi nó kỳ này mày mua gì cho vợ mày, nó chỉ cười cười không trả lời. Còn lại một mình trong ngôi nhà, ông lấy cuốn sách đọc vài trang ông xếp lại. Ông cảm thấy trống, vắng. Các con ông đều làm việc ở xa lâu lâu mới đem vợ con về ở lại ăn cơm. Vợ ông thỉnh thoảng có gọi điện về thăm hỏi cho phải lẽ. Ông luôn tỏ ra mình sống vững vàng, không hề lộ ra chút gì buồn phiền với bất cứ ai, không vì bất cứ chuyện gì mà ông cần bận tâm phải lo lắng. Lo lắng, phiền não là dấu hiệu của một sự sợ hãi, hèn kém và nhu nhược.

Nhưng sao lúc này, ông thấy mình khác hơn trước. Ông thay áo quần ra khỏi nhà đi bộ đến công viên. Dù chỉ đi dạo quanh, nhưng ông chọn áo quần rất chu đáo tươm tất, từ chiếc áo dạ khoác ngoài, cà vạt hợp màu, đến chiếc mũ phớt, đôi dày đen bóng loáng. Tính ông luôn thế, mỗi lần đi đâu, đều ăn mặc như hẹn gặp tình nhân. Dạo này ông phải dùng đến cây gậy chống đỡ cho khớp gối mỏi mòn vì năm tháng. Gặp một bà quen biết ở gần nhà đang đi dạo, bà mở lời chào cười, và muốn trò chuyện cùng ông. Nhưng ông cười lạnh. Đi quanh một vòng, ông cứ ngẩng đầu nhìn lên những hàng cây cao, như tìm kiếm điều gì đó trên các chòm lá xanh. Không phải là màu xanh ấy, không phải là tấm thân tròn đầy đặn ấy, và cũng không âm thanh thì thầm xao động. Có rất nhiều plantane trong công viên này, nhưng không đẹp bằng Platane của riêng ông. 

Một cõi trống bao quanh.

Ông Mạnh trở vào nhà. Tại sao ông tìm thấy tình yêu thương nuối tiếc cho một loài cây. Ông vô cảm với người đời, nhưng không vô cảm với tấm lòng hồn nhiên trong sạch thủy chung. 

Sáng sớm hôm ấy Antonio trở lại nhà ông chủ làm việc, nó bấm chuông một hồi lâu, không thấy ông Mạnh ra mở cửa như thường lệ như mọi khi. Nó bấm thêm một lần nữa, cũng không, sốt ruột nó bấm số điện thoại trong nhà, lắng tai nghe ngóng, chuông reo liên hồi, nhưng không ai bắt máy. Nó bấm thêm lần thứ hai, cũng không. Chờ đợi, thấy nửa giờ đồng hồ trôi qua, nó bỗng hoảng hốt khi nghĩ ông chủ mình có thể gặp bất trắc. Antonio liền gọi cho sở cảnh sát, lát sau cảnh sát đến, phá khóa cửa vào nhà. Ông Mạnh nằm gục trên sàn nhà, không còn hơi thở. Một chiếc xe cấp cứu màu đỏ nhấp nháy đèn báo hiệu cùng phát ra tiếng còi hụ lên từng hồi đỗ phía trước nhà ông Mạnh. Họ đem ra xe, xác một người được bọc trong lớp giấy nhôm vàng đưa vô bệnh viện để giám định nguyên nhân.

Sau đó cảnh sát tìm thấy một tờ giấy viết tay có chữ ký của ông Mạnh cho biết chính ông đã tự kết liễu đời mình. Và các con ông bàng hoàng khi tìm thấy trong hồ sơ giấy tờ để lại có tờ di chúc với nội dung ông dành toàn bộ tài sản giúp đỡ nạn nhân bão lụt ở một ngôi làng hẻo lánh thuộc tỉnh Thừa Thiên miền Trung. Bà vợ ông cho biết đó là làng quê ngoại của ông ngày xa xưa. 

Paris, tiết Đông Chí, 2021.

Trần Thị Diệu Tâm