KHÔNG ĐIỂM
kinh koong gõ tiếng chuông tà
tịch mặc chiều lên kinh kệ
một mùa nhang khói đã xa
còn thơm trăng thuở bồng bế
mặt người sáng nuột khung xanh
tóc đã bay theo ngày gió
cầm tay yểu điệu nghiêng thành
nói một điều gì khôn tỏ
nét cắt ở point zéro
uốn éo đường cong tuyệt mỹ
viết một câu thơ điên rồ
cười. vẫn rất chi thần bí
có gì nơi tuyết khỏa thân
vẫn trắng đầy những năm lạ
ai bảo nhìn nhau thất thần
nhánh cây níu mùa. đuối. lả
hôn nồng ở tụ điểm. không
là đời có nhau tất cả
ngàn năm đá tảng vẫn chồng
một ngàn năm sau hạnh ngã
VÀ MƯA, SÓNG
gác chân
tìm chút hương nồng
chao ơi lạnh quá
da đồng tượng
câm
tội tình chi
một chỗ nằm
mà chăn chiếu nỡ
trầm ngâm
miệng tình
xô đời
trụ
ngã chênh vênh
ngàn con sóng dữ
vô tình
bãi hoang
gợn buồn
xưa
cũng ngút ngàn
còn chi trăm nỗi
dịu dàng
suối
sông
đâu mùa tịnh
bão
long đong
cuối mưa
còn một chút lòng
hẩm hiu
Hoàng Xuân Sơn
tháng mười năm hai ngàn
(Văn Học, bộ mới)