Vào Thu – Tranh của Hoàng Thanh Tâm
***
Sheila đứng đầu hành lang, tay xách rổ mây có mấy chai rượu,
tay ngoắc lia lịa:
– Hi Thi, hôm trước sao không ôm quà về?
Tôi đem quà đến cho bồ đây. Which year? Sheila cao giọng.
Tôi than khổ trong bụng. Bí mật quốc phòng mà sao cô nàng
oang oang vậy trời. Ai biểu làm lanh vậy. Để đó, từ từ tôi ghé qua lấy, chứ có
nguội lạnh đâu. Tôi vờ cười dễ dãi:
– Any year you like! Năm nào cũng được. –
Thôi thì đành lập lờ đánh lận con đen vậy.
Mặt Sheila quan trọng hẳn:
– No, Your Year, please. Nhớ nhé, không phải
năm nào cũng được món quà này đâu.
Tôi hết đường trốn, xuống giọng như thì thầm với người yêu:
– Sixty.
Sheila có lẽ không tưởng tượng nổi, cái “con mén” mà Sheila
chăm sóc như đàn em này, lại “dám” lớn tuổi hơn Sheila, cô nàng vẫn không điều
chỉnh âm thanh vừa đủ nghe:
– Sixty what?
Sheila ngước mắt nhìn tôi chờ câu trả lời. Có lẽ cô nàng chờ
tôi thêm chữ nine sau sixty thì phải.
Tôi rủa thầm, con quỉ, sao không tế nhị gì cả, hỏi chi những
điều làm… tan nát lòng tôi bằng loa phóng thanh như vậy.
– Just sixty. Vậy thôi.
Sheila nhìn tôi:
– Giỡn hả?
Tôi lắc đầu. Sheila cúi xuống tìm chai rượu đúng năm Canh Tý
của tôi. Cô nàng có lẽ “dội”, nên không lý lắc như mọi khi mà chỉ nói một cách
máy móc:
– Vui nhé.
Chẳng biết tôi có vui với chai rượu quý nhờ cao niên này
không. Tôi cũng chưa biết sẽ làm gì với chai rượu… trẻ như mình. Tôi chẳng rầy
rà gì khi bàn về tuổi tác giữa bạn bè người Việt. Nhưng trong công ăn việc làm,
tôi rất tránh đề tài “già trẻ”. Không phải vì tôi thích có tuổi hai mươi lần thứ
hai mươi. Nhưng có lẽ tôi bị nhập tâm lối đánh giá khả năng qua tuổi tác của đời
sống công nghiệp tây phương. Cuộc sống nơi đây, khó mà áp dụng những lối xử thế
như kính lão đắc thọ, hoặc an ủi mình đại khái: Gừng càng già càng cay. Những
lúc bạn bè đồng nghiệp tình cờ nhắc đến, tôi đánh trống lảng, hoặc giả mù sa
mưa. Không những thế, tôi vẫn phải gồng mình chạy theo những sinh hoạt của bạn
đồng nghiệp thua tôi cả chục, chục rưỡi tuổi, của những đồng nghiệp được gọi
là junges Gemüse (rau non). Là vẫn hùng dũng nhào xuống nước,
chèo thuyền rafting, dầu sợ muốn vỡ mật. Là ta đây xông xáo bang
bang, khi chơi trượt tuyết snow biking, dù trước đó, chưa bao giờ xỏ
chân vào đôi giày trượt tuyết. Để họ sẽ không xếp tôi vào thứ hạng alter
Knochen (xương già) và luôn giữ tên tôi trong danh sách sinh hoạt của
những người thẳng đường thăng tiến trong xã hội, với phương châm work
hard, party harder. Để tôi có thể cảm thấy mình vẫn là thành viên chủ lực của
nhóm. Ông sếp lớn hãnh diện giới thiệu là nhóm người trẻ, tràn đầy năng lực và
sức sống.
Năm trước, chính phủ có những thay đổi về hệ thống bảo hiểm
sức khoẻ. Trong tương lai, mọi người sẽ phải móc hầu bao thật sâu, để trang trải
hầu hết những dịch vụ y tế. Chị tôi, lúc nào cũng làu làu thời sự, gọi điện thoại
cho tôi năm lần bảy lượt, nhắc tôi đi bác sĩ, khám tổng quát. Chị bảo, tôi nên
ra bác sĩ nhãn khoa, xin giấy làm kính. Tôi nhớ, thuở mới lớn, tôi cứ ước được
cận thị. Tưởng tượng mình trông thông minh, đĩnh ngộ vô cùng với cặp mắt kính.
Đến Đức, tôi liền bỏ ngay chút thì giờ không phải vàng ngọc
của mình, để gặp bác sĩ nhãn khoa. Hy vọng ông có thể “úm ba la” cho tôi đôi mục
kỉnh. Bác sĩ bảo tôi đọc những hàng chữ trên tấm bảng treo sát tường, từ những
chữ to như con gà cồ, cho đến những dòng li ti như bầy kiến gió. Cỡ nào tôi
cũng đọc liền tù tì. Ông cố vớt vát, bảo tôi tì cằm lên dàn máy đọc thêm đôi chữ,
như một cảnh trong phim James Bond 007- A License to Kill. Cuối
cùng ông cười hiền lành:
– Con gái ạ. Nếu mọi người có mắt tốt như mắt con, chắc tôi
thất nghiệp mất. Nhưng tôi mừng cho con. Con cũng phải biết, đấy cũng là may mắn
lớn của con đấy.
Tôi biết giấc mộng “học giả” đã tàn. Mắt tôi tốt quá, cứ như
mắt chim ưng, nhìn chi cũng thấy cả.
Tôi lìu xìu trả lời chị:
– Em không cận thị, không viễn thị, cũng chẳng loạn thị,
không lẽ xin kính mát.
– Em thử xin kính đọc sách. – Chị tôi cố thuyết phục.
Đã lâu, tôi hết mơ làm trí thức với mắt kính. Tôi dần dà biết
quý sự may mắn ông bác sĩ nhãn khoa đã cho tôi biết. Tôi rất hài lòng với “tài
năng” của đôi cửa sổ linh hồn mình. Đứng trong xe điện chạy lúc lắc, tôi vẫn
luyện chưởng ngon lành, thổn thức theo những ẩn tình rắc rối của Tiểu Long Nữ.
Ngồi trong xe buýt chạy xật xừ, tôi vẫn say mê đọc truyện Dan Brown, theo dõi
bước chân thám tử của giáo sư Robert Langdon. Nói chung bất cứ ở đâu, bất cứ
lúc nào, có chút ánh sáng, miễn đừng tối như đêm ba mươi, là mắt tôi rủ rê tôi
thành mọt sách. Đành “vâng lệnh hiền tỉ”, tôi lấy cái hẹn với ông bác sĩ nhãn
khoa gần nhà. Ông bác sĩ hỏi, không chút thân thiện:
– Mắt cô có vấn đề gì?
Tôi ngập ngừng:
– Buổi tối đọc sách lâu, mắt tôi cay xé. – Tôi hơi
phóng đại một chút. Thật ra mắt tôi chỉ hơi xon xót tí tẹo thôi.
Ông bác sĩ vẫn giữ vẻ mặt bình thản một cách khó ưa:
– Lúc nào cô thấy mệt mắt, thì ngưng đọc sách đi.
Tôi chưng hửng. Khuyên như ông vậy, chắc tôi cũng làm bác sĩ
được. Nội khoa, ngoại khoa, khoa nào tôi cũng dư sức kiêm ráo.
– Không, thưa ông, đọc sách là một trong những sinh hoạt rất
quan trọng của tôi. Tôi không thể bớt.
Ông miễn cưỡng:
– Thôi, để tôi ghi toa cho cô mắt kính nhẹ nhất.
Cầm toa ra tiệm kính, nghe anh chàng bán hàng huyên thuyên
chào hàng giới thiệu. Nào là làm kính bằng nhựa, mang dễ chịu hơn bằng thủy
tinh, có phản chiếu ánh sáng để lâu mỏi mắt. Nào là gọng titan cho
nhẹ. Tôi chỉ mỉm cười rất ngây thơ… cụ. Rằng, tôi rất ít mang kính, chỉ dùng
kính khi đêm khuya thanh vắng, không có ai. Rằng đây là cái kính đầu đời của
tôi, có lẽ tôi không cần phải mang thường xuyên. Rằng, tôi không dự định có một
đầu tư nào vào kính, ngoài chi phí hãng bảo hiểm thanh toán. Anh chàng vẫn vui
vẻ, mời tôi đến quầy chưng những gọng kính giá “bình dân”. Tôi lựa nhanh một
cái kính, mau mắn đeo lên, nhanh nhẹn rút cuốn sách trong túi ra trước mặt. Ủa,
có gì khác đâu. Tôi ngạc nhiên:
– Tôi thấy cũng giống như khi không mang kính.
Anh bán hàng cố nín cười:
– Vâng, cô ạ. Cô chỉ thử gọng thôi. Xem gọng nào cô thích,
chúng tôi mới lắp kính theo như thị lực của cô.
Anh bán hàng ngần ngừ tìm lời:
– Đây chỉ là miếng nhựa bình thường thôi.
Tôi vỡ lẽ ngay cho cái sự gà mờ của mình. Kỷ niệm với mắt
kính đầu đời của tôi chắc cũng đủ nên chuyện tiếu lâm nho nhỏ, để anh chàng bán
hàng làm quà với đồng nghiệp trong bữa ăn trưa.
Vậy mà chẳng biết tự lúc nào, cái kính trở thành vật bất ly
thân của tôi. Bây giờ, tôi vẫn ham đọc sách, bất cứ khi nào, có thì giờ và có…
kính “lão”.
***
John, trưởng phòng tài chánh, đến sau tôi. Có lẽ khi bàn
giao, ông đã không để ý rõ đến tuổi tác của nhân viên. Cũng có lẽ, là sếp, ông
nghĩ đám nhân viên của ông đều là những người trẻ hơn ông. Khi tôi chuẩn bị
hành trang đi làm ở Kiew, John xuýt xoa, tiếc, không thể thu xếp đi cùng:
– Ở đó là quê ngoại tôi đó Thi ạ. Thế cô sẽ ở lại đâu?
– Hình như văn phòng bên đó đặt cho tôi tại Perla. Ông có biết
khách sạn đó không?
– Tôi chưa nghe đến tên khách sạn này. Nhưng Thi bảo người
ta đặt ở Radisson đi nhe. Khu vực quanh khách sạn Radisson trông rất đàng
hoàng. Thế mấy giờ cô đến Kiew?
Tôi nhìn vào máy, tìm thư chứng nhận của công ty du lịch:
– 9 giờ tối.
– Cô bảo người ta đặt chuyến bay sớm hơn đi.
Tôi rất cảm kích, thấy John lo lắng ra vẻ hàng cha chú. Cung
cách chững chạc, cộng thêm ấn tượng – rửa mặt thì lâu chải đầu thì chóng-
của John làm tôi yên tâm. Từ nay trong nhóm chúng tôi, tôi khỏi phải làm
người cao niên nhất. Vậy mà, tôi có vui được lâu đâu. Trong lần tán chuyện, khi
đứng chờ máy cà phê, John cao hứng kể. Sinh nhật tới của ông rất quan trọng, vì
ông tròn tuổi. Vợ ông đã hứa, đồng ý cho ông mua xe hơi Jaguar. Tôi đang chắc mẩm
là ông sắp tròn ngũ tuần. Thì ông lại tiếp:
– Không hiểu sao, nhà tôi lại bắt tôi chờ lâu thế. Chứ 40 tuổi
có lẽ hơi già, đối với mấy đời xe tôi đã ngắm nghía.
Tôi thót ruột. Thôi rồi! Tôi đích thị là chai rượu cổ nhất
trong nhóm.
Bạn bè tôi dẫn con đến chơi, bảo mấy đứa bé:
– Chào cô đi con.
Con trai tôi bèn đi một đường giáo dục công dân, bằng một giọng
rất nghiêm chỉnh:
– Em phải gọi Mẹ anh Bê là bác, chứ không phải cô, vì Mẹ anh
Bê già rồi.
Có lần, một ông bạn sắm tuồng dạy thằng cháu cưng mới năm tuổi
của tôi:
– Cu Bi nói cho bác nghe, ở đây ai đẹp nhứt?
– Dì Thi của con đẹp nhứt, đẹp hơn ai hết.
– Mà đẹp làm sao?
– Dì đẹp lão nhứt nhứt.
Tội nghiệp thằng nhóc, đâu hiểu đẹp lão là sao. Cười khoái
chí. Tưởng nói như vậy, dì nó mát ruột, thể nào cũng dắt đi ăn kem. Dì nó chỉ
biết nhăn răng cười trừ. Tôi nghe có cái công thức kim chỉ nam của người Âu về
việc tìm bạn lý tưởng. Đó là công thức chia hai cộng bảy. Có nghĩa là, ví dụ
như bây giờ, có “chàng” nào ngắm nghía tôi, mà muốn xứng đôi vừa lứa theo công
thức, thì chàng bắt buộc phải bát thập. Chàng phải tám mươi, thì mới đúng đáp số
bài toán tình duyên thời nay mà “đẹp duyên” với tôi.
***
Họp xong, sếp như chợt nhớ:
– Sao? Mọi người đã ghi tên bốc thăm chưa?
Niklas láu táu:
– Xong rồi, ngay tại chỗ, ghi sớm mới được hên.
Tôi ngạc nhiên:
– Bốc thăm gì vậy.
Tania cười vui:
– Justin Timberlake concert. Mau mau ghi tên đi.
Bộ Thi chưa đọc email gởi sáng nay à? Kỳ này chỉ có ít vé, nên
phải bốc thăm.
À. Tôi chợt hiểu. Nhớ sáng nay có thấy email với
tựa đề: Justin is coming! Tôi cứ tưởng là anh chàng Justin, đồng
nghiệp mới từ châu Phi qua. Chúng tôi ở Munich, là văn phòng chính, vẫn thường
tiếp đón đồng nghiệp mới. Nghĩ vậy, nên tôi chẳng vội mở thư. Thề nào rồi sếp
cũng kêu ngồi lại sắp xếp thời khoá biểu, ngày giờ để ma cũ dẫn dắt ma mới. Ồ,
thì ra ca sĩ Justin Timberlake. Đâu vài năm trước, khi con tôi còn ở trung học
đệ nhất cấp, tôi cũng mằn mò trong tiệm nhạc tìm những dĩa Backstreet Boys,
NSYNC tặng cho con. Hồi đó, con tôi còn nhỏ, nó thích tôi cùng thưởng thức. Cho
nên tôi cũng lắc lư theo Tearin’ Up My Heart, có Justin oắt tì ca
giọng chính. Mấy năm qua, cậu ca sĩ trẻ này nổi lắm, vừa sự nghiệp ca hát, cùng
những mối tình lớn, mối tình con. Những gì tôi biết về Justin chỉ vậy thôi, qua
những lần tán dóc với mấy đứa cháu gái. Còn những khi nghe nhạc trong radio, hình
như nhạc của Justin chưa hề đáp trúng tần số của tôi, nên tôi không có khái niệm
cậu ta hát nhạc gì.
– Ủa, mọi người ghi tên rồi hết cả sao?
Sếp trả lời:
– Tôi thì không. Cuối tuần này tôi bận. Vả lại, để
dành concert cho mấy người trẻ chứ. Xếp cười cười.
Tôi tự hỏi, sếp lãng lênh, không biết, không nhớ tuổi tác.
Hay sếp xuề xoà thoải mái, đặt tôi đồng hạng với những người trẻ hơn tôi cả con
giáp. Trẻ thật hay trẻ giả, mặc kệ. Cứ thử vận may cho vui. Được thì tốt, mà
không được cũng chẳng sao. Ai dè, tôi hên. Nhận email chúc mừng: You
are in the party. Tôi vui vui một chút, nhưng thật tình chẳng thấy hấp dẫn
tí nào. Tiếc là vé không tặng cho người nhà được. Tôi gọi điện thoại con tôi, hỏi
ý kiến, định đưa vé cho đồng nghiệp khác không may mắn như tôi. Nó bảo:
– Mẹ phải đi cho biết. Chớ không thôi, Mẹ tưởng Timberlake
là cái hồ nào. Một cái lake gần nhiều timber thì
kỳ lắm.
Con tôi còn chọc quê tôi nữa chứ.
Nhận vé xong, tôi lại vội vàng gọi lại cho con. Đặt giờ học
vào buổi tối, nhờ con “bổ túc văn hoá” để đủ kiến thức mà đi… nghe nhạc.
Con tôi cắt nghĩa, chủ yếu nó nói tiếng Đức. Mà chính bản thân tôi, cũng chẳng
đủ vốn tiếng Việt để cắt nghĩa cho rành mạch, suôn sẻ chiều hướng ca nhạc loai
choai này. Mẹ nghe này, bản Cry Me a River có vẻ pop một
chút, còn những bài khác là chen lẫn vừa hiphop, vừa techno,
vừa gì gì nữa. Justin ngó vậy, chớ nổi bên Mỹ. Còn Robbie Williams ở Âu châu rất
có tiếng, nhưng đâu có thịnh bên Mỹ đâu. Đây, Mẹ vào YouTube nhe,
coi sơ mấy cái video clips. Con tôi đưa tôi một danh sách dài những
hướng dẫn cho những người nghe nhạc Justin Timberlake thuộc loại rất sơ cấp. Buổi
chiều hai cha con dẫn nhau đi phố, để nhường nhà cho tôi yên tĩnh “học thi”. Một
mình ở nhà, dịp may bằng vàng. Thường, tôi chớp lấy cơ hội, nằm dài lim dim
nghe nhạc thất tình tương tư. Lúc nào thấm ý, uốn éo hát theo, thoải mái, không
phiền hà ai. Ô, mà hôm nay đâu có được, tôi phải ngồi vào computer,
theo chỉ dẫn của con, tự “trau dồi” kiến thức cho kịp đi coi hát nữa chứ. Nghe
một dọc bốn, năm top hit của ca sĩ, chẳng một nốt nhạc nào đọng
lại trong trí. Giải trí kiểu này, thấy còn mệt óc hơn là chuẩn bị những bài
thuyết trình, viết những bản phân tích tài chánh. Tôi ngẫm nghĩ, hình như mình
đang tự hành xác mình thì phải. Nỗ lực níu xuân xanh của tôi xem ra vất vả quá.
Nghĩ ngợi vẩn vơ, tôi đâm ra ganh tị với cái mơ nhàn nhã,
lãng mạn của người xưa. Hơn nửa thế kỳ trước, thi sĩ Xuân Diệu xem như táo bạo
với mơ ước giữ thời gian. Bây giờ, thời buổi văn minh, cuộc sống cuốn hút mọi
người chạy theo. Tôi đâu được phép dừng lại ở mơ màng màu đừng nhạt mất,
hương đừng bay xa. Mà tôi phải có những nỗ lực lớn, bắt tay vào những dự án
khả thi. Chẳng hạn như nhuộm tóc đều đặn, để dấu tiệt đi những muối lăm le lấn
tiêu trên đầu. Là bỏ cả buổi chiều đẹp trời, không làm những điều mình thích,
mà khổ sở loay hoay với những điều mình không thích. Rồi cũng đến giờ “đi thi”.
Trên đường đến nơi chơi nhạc, bao nhiêu là nam thanh nữ tú, cỡ tuổi con tôi.
Tôi nghĩ, bây giờ mà quay về nhà thì quê quá. Rồi suốt đời, chắc chẳng bao giờ
đi đến đêm nhạc hội như vậy. Tôi mừng thấy mình hên, được ngồi đầu dãy ghế. Bên
cạnh tôi là Katia, đồng nghiệp quen sơ. Chúng tôi hỏi han nhau hai ba câu lấy lệ,
mà chằng hiểu gì nhiều, vì tiếng nhạc quá ồn. Tôi định bụng, khi nào nghe được
một bản nhạc quen tai, tôi sẽ đứng dậy ra về. Chờ mãi vẫn là những âm thanh
nhào nháo, chẳng là một giai điệu nào lọt tai. Katia đưa tay làm dấu, muốn đi
ra. Tôi mừng rỡ đứng dậy, cũng ra dấu mình đi về. Trên đường ra xe điện ngầm,
Katia nói:
– Tôi đi nghe nhạc hôm nay là do tò mò. Tôi không thích nhạc
này. Còn Thi thì sao?
– Tôi thấy mình đã quá già cho loại nhạc này. Tôi buột miệng.
Nói xong, tự dưng tôi cảm thấy thật thoải mái. Thôi thôi,
tôi sẽ không tị nạnh thi sĩ ngày xưa. Tôi chợt hứng chí hát nho nhỏ, em
có thấy không nắng chiều rực rỡ, em có thấy không nắng đẹp còn đó*. Lát
nữa về nhà, tôi sẽ kể với con tôi rằng, tôi đã quyết định đúng, đi đến đêm nhạc
Justin Timberlake. Vì sau đêm nhạc này, tôi hiểu ra, nỗ lực tắt nắng buộc
gió không đem lại niềm vui cho mình. Thời gian, không gian
sẽ vẫn đầy đủ màu và hương, nếu mình làm những điều mình thích và tận hưởng cuộc
sống hiện tại chung quanh mình.
Hoàng Quân
(*) Trích lời ca trong nhạc phẩm Nắng Chiều Rực Rỡ của
nhạc sĩ Phạm Duy