Con suối nào cũng in hình suối Dục Mỹ
Đỉnh đồi xa cũng giống đèo Rù Rì
Bức chiến tranh giữa mùa xuân hào lũy
Aó Treilli mừng rừng núi sình lầy
Ta vẳng nghe bài ca buồn em hát
Câu thơ về từ nhánh… phong ba
Con suối kia đang chảy dòng lưu lạc
Ta tận đời phiêu dạt cố hương xa
Như quanh quẩn, cứ xa vời năm tháng
Lạnh nào bằng lạc giữa những mùa đông
Cũng lặng lẽ sắp đến rồi nguyên đán
Người có về như một chuyến qua sông
Rừng hoang vắng tóc râu dài chưa cắt
Thì sá gì không thấy bóng giai nhân
Cơm gạo sấy, ít lương khô cũng Tết
Tập quen dần thế giới của dã nhân
Em gái nhỏ của chồi xuân non nhỏ
Ta một thời rung động với sắc xuân
Những cô đơn gọi thầm trong quạnh quẽ
Làm vì sao ta sánh chuyện muôn trùng
Cánh én xuân liệng phương trời tất bật
Nhụy hương đưa cho một phút lắng lòng
Không gian chậm con ong rừng hút mật
Nụ mãn khai như thể đã dung nhan
Tôi gọi em con đường về xứ biển
Chiều qua mưa nên ướt chút ưu phiền
Vai lá lạnh tay rung cành hoa biển
Đời vong lưu từ đó tuổi hoa niên
Đêm nhiệm huyễn trời mù xa thuở biển
Với tháng năm lang bạt cõi sông hồ
Dẫu mưa gió cuốn trôi về miên viễn
Vẫn còn đây ray rức mỗi cơ đồ..
Ta đợi nhau Bình Tân ơi, xóm biển
Vội về mau bỏ lại cửa thiên đường
Em ngồi đó ngọn đèn dầu khêu nhỏ
Đêm miên miên vụt mất một xạ hương
Đêm mười sáu ngôi trăng tròn vành vạnh
Sao ngại ngần cầm cố nốt linh hồn
Dẫu đi hết cuối con đường hiu quạnh
Nợ vẫn còn vương vấn gót son ngoan
Con suối nhỏ in gom điều rung động
Tiếng đầu ngày êm ả của loài chim
Sắp vào xuân se đất trời trở lạnh
Em có còn ngoan ngoản nụ sương đêm
Dẫu đi hết cuộc chiến đầy chết chóc
Ta vẫn còn phảng phất nhớ nhụy hương
Tháng mười hai chập chờn nghe gió bấc
Ở nơi đây canh cánh chỉ miên trường
Chiều trên cao nhìn xuống đồi thỉnh vọng
Một mặt trời ối đỏ phía sau lưng
Ta gọi em tiếng vượn rừng hú lạnh
Hoàng hôn về phả kín phía không trung
Em có còn, nhớ dấu vết đêm nhung
Rung động đó nhớ muôn lần xóm nhỏ…
Chào năm mới: chúc mọi người vui khỏe
Chúc mọi nhà: Phước Lộc Thọ bình an.
Hoa Nguyên