năm nay đón Xuân không đón Tết
vô ra quanh quẩn một rẻo đời
thấy Tết quê nhà đang tìm tới
cũng đành lỗi hẹn đợi sang năm…
dịch nạn tràn lan còn chen lấn
cô Vi đang thừa thắng xông lên
ở nơi chốn nào cô tìm đến
là có chuyến đò đưa sang sông…
sang sông không có đốt pháo hồng
chỉ có ho lan hồi ngộp thở
chỉ nỗi cô đơn hờn nỗi nhớ
bởi vì cách chén tới cách ly…
muôn sự cũng khởi từ cô Vi
hiền khô cũng chưởi cha-tam-đợi
đang không mà cứ mò-tìm-tới
gieo họa dương gian rứa vậy, Trời!…
nay Xuân về dắt theo Tết tới
đành ngồi một chỗ ngó giả lơ
bởi tại cô Vi còn đứng ngó
coi như hết Tết cho an lành…
với lại quê nhà đang nóng lạnh
hết đợt hai giờ chớm đợt ba
bánh Tét bánh Chưng tơi tả lá
hoa Đào không nổi nụ xuân thì…
giờ ngồi đón Tết thời cách li
con cháu cũng thì thời… cách chén
năm ngoái chén ly còn…ghé mén
năm nay…thôi thế cũng đành, thôi…
Trần Huy Sao
Bài này, viết dưới Hiên Trăng chiều 30 (chờ) Tết Tân Sửu.