BẤT ĐỊNH…
Đã nhiều lần – mỗi năm ta ở chùa một tháng
Mới ngộ rằng mình không phải chân tu
Ngủ chùa Phật mà cứ nghĩ nhiều về Chúa
Đi nhà thờ mà liên tưởng đến Thích Ca
Ngữ pháp của thơ không có gì là mặc định
Ngữ pháp của kinh là hai chữ từ bi
Con đường đạo là con đường nhất định
Con đường đời là những nỗi cuồng si
Tình bất khả nên gọi là tục lụy
Gió trăng xưa thương nhớ bóng ai về
Ta làm thơ nhưng không là thi sĩ
Chỉ trải lòng theo những nỗi đam mê
Việc trần tục như mây bay đầu phố
Mỗi con người đều do một chữ duyên
Ta nhớ em là tấm lòng phổ độ
Của cái tình độ lượng đến vô biên
Ta bất sá – thích rong chơi chữ nghĩa
Mai tỉnh rồi mới tiếc giấc chiêm bao
Em ngoan đạo – đọc thơ mà thắm thía
Thương ta nhiều nên tặng những vết dao…
KẺ SĨ CHẾT VÌ TRI KỶ…
(Bài thơ cuối năm dành tặng HH)
Nhưng ta giang hồ sống bằng lửa của trái tim
Đi qua đời nhau vẫn là một chữ duyên
Đan kết đời nhau không phải là vô cớ
Tiếng chuông vang lên không phải là phổ độ
Mà là gọi mời trong tầng số đồng âm
Người chân trời kẻ góc biển xa xăm
Nhưng giọt máu tim vẫn cùng chung nhịp đập
Những dấu yêu giấu sâu vào đôi mắt
Vỗ về nhau trong chớp bể mưa nguồn
Khi ta buồn thì người cũng lệ tuôn
Khi ta vui người cười như chim sáo
Khi người ta nói thơ ta dẫy đầy kiêu ngạo
Người cảm thông với hào sảng ngất trời
Mùa xuân về tuyết chẳng còn rơi
Nhưng sao ta nghe lòng mình lạnh lẽo
Người là ai – mà làm trái tim ta quá nhiều vết sẹo?
Nghìn bài thơ vẫn chưa hết ý tình
Mỗi hoàng hôn về ta đứng lặng thinh
Dõi đôi mắt về phương trời xa thẳm
Người là ai - mà dành cho ta thứ tình sâu đậm?
Để suốt đời ta mang nợ tri âm
Để trăm năm thơ ta chẳng thể lầm
Khi ca tụng một loài hoa bất tử.
Người là ai ? Hình như là thứ dữ...?
Hồ Chí Bửu
10.02.21