CẢM GIÙM MỒNG 3
Mồng 3 nhìn gió qua trời
bỗng thương cho một nụ cười đã khô
qua song cửa sổ, hồn thơ
rong đêm chơi lạc ở mô chưa về
*
Mồng 3 chỉ gió hả hê
xui tôi quên những nhiêu khê tháng ngày
ừ, con bà nó, cũng hay
ghìm chi tim mãi nhịp chày độc đơn
*
Mồng 3 nghe nặng tâm hồn
mở hào phóng, rải lời buồn lên không
te tua dải mặ̣n lưng tròng
còn ai nhớ Phố mà mong với chờ
*
Mồng 3 nắng héo, bơ phờ
lạnh ...tôi thấy nỗi hao hư xa Người
MÀU TRỜI ƯƠM NẮNG
Tôi ngồi gắng vẽ trời ươm nắng
đề đừng buồn thấy gió mưa qua
những cánh hoa sao xoay lãng đãng
rụng xuống đường xưa cuối Hạ về
*
Những ngón nhành gầy hơi lúng túng
mực màu hư ảo loạn trên khung
nét bút vô hồn không giữ vững
nghiêng xiêu theo âm sắc vô chừng
*
Trang vẽ màu còn hơi tươi rói
ngòi bút vô tình để cọ rơi
màu nắng lang thang trên tờ bổi
một thoáng chiều hoang tím lịm trời
đông hương