Thi thoảng, buồn hoặc vu vơ, ấm ớ quá, tôi thường phát ra
trong vô thức những câu nói dông dài, tối nghĩa, vẩn vơ; ví dụ tự hát thành một
giai điệu đơn giản, bất chợt : “ có người đi và có người không đi…” ( tá tà ta
tà tá tà ta ta); hoặc : “ có người theo và có người không theo”, “có người tin
và có người không tin” ( tí tì ti tì tí tì ti ti)…
Người trong nhà nghe được cười bảo ông này vớ vẩn, nói dông nói dài, hết khôn dồn ra dại…Tôi không cãi lại làm gì, nhưng chân lý thường giản dị, ngô nghê, thậm chí vẩn vơ như một cộng một bằng hai mà suốt mấy nghìn năm rồi nhân loại vẫn cố tình nhầm lẫn, cố tình không hiểu hoặc làm ra không hiểu để lừa tha nhân…
Này nhá, quy luật âm dương 5000 năm người Phương Đông đã biết
trong âm có dương và ngược lại, không thể nhất âm hay nhất dương được. Âm dương
bổ túc nhau, thái cực sinh lưỡng nghi : có đêm tất có ngày, có nóng tất có lạnh,
nên “có người đi và có người không đi”, “có người theo và có người không theo”,
“ có người tin và có người không tin” chẳng là dĩ nhiên thì còn là gì nhỉ ?
Vậy mà có ông lập thuyết bắt tất cả mọi người phải theo ông
đi tìm thiên đường trong cõi sống, không đi ông bắn chết. Mặc dù mọi người biết
tỏng không có thiên đường trên trái đất; người Thiên Chúa giáo, người Hồi giáo
bảo chỉ chết đi mới được lên thiên đường nếu anh giữ đạo. Cái ông lập thuyết về
ảo tưởng thiên đường kia giao cho mấy ông sát thủ biến nhân loại thành địa ngục
để truy tìm thiên đường rằng : tất cả bọn ngươi phải theo ta đi, không ta bắn
chết, tất cả bọn người phải theo ta, không ta bắn chết, tất cả bọn ngươi phải
tin ta không ta bắn chết…
Các ông đại gian ác đồ đệ của ông lập thuyết tầm phào kia đã
giết chết nhiều trăm triệu người để đi tìm thiên đường không có thật trên trái
đất , chung quy các ông này chỉ tìm ra địa ngục trần gian…
Các ông truyền đạo đại đồng kia giống y như quân Hồi giáo đi
truyền giáo từ thế kỷ thứ 7 đến nay. Một tay cầm kinh Coran, một tay cầm kiếm,
các ông Hồi giáo đã tiêu diệt đạo Phật, đạo Bà La Môn ở lục địa Ấn Độ, bắt dân
theo Hồi giáo. Quân Hồi tập trung dân đang theo Thiên Chúa giáo, hay theo Phật
giáo, Ấn giáo trong làng tập trung lại, đoạn kêu người trưởng làng quỳ xuống hỏi
: mày có bỏ Chúa JêSu, bỏ Phật Thích Ca, bỏ thần Siva để theo đạo Hồi không ?
Người kia ngẩng đầu trả lời không ! Lập tức đầu anh ta bị quân Hồi cho lìa khỏi
cổ. Chỉ cần người thứ 5 bị chặt đầu như vậy, cả làng cả nước sợ quá mà phải cải
theo đạo Hồi thôi.
Ngày xưa nước Nam Dương có 300 nghìn hòn đảo và dân đều theo
Phật giáo, nên mới có ngôi chùa bằng đá vĩ đại nhất thế giới trên đảo Bali,
quân Mông Cổ sau khi chiếm Ấn Độ đã lập ra một nhà nước theo Hồi giáo, tàn sát
Phật giáo bằng cách chặt đầu hàng trăm vạn người như thế, mới biến Indonesia
thành nước theo đạo Hồi như bây giờ…
Đức Chúa Trời của Do Thái giáo, của Thiên Chúa giáo, Hồi
giáo siêu vĩ đại, toàn năng thế mà Ngài còn phải phân quyền, từ bỏ độc quyền để
đa nguyên chính trị. Thiên Chúa cũng phải dùng đối lập để soi mình. Ngài đã biến
một đại đoàn Thiên Thần là Lusife mắc tội kiêu ngạo thành quỷ Satan để trêu chọc,
để chúng thử thách & phản biện Ngài…
Chỉ nhà nước của các ông giời Đại Đồng là cấm phản biện, cấm
đối lập, mi không đi theo tao, không tin tao, không yêu tao, ca ngợi tao, tao
giết tuốt !
Không có kẻ nào có quyền đứng giữa TA và ĐỊCH, bọn lừng chừng
cải lương đứng giữa bắn tuốt cho tao, dù chúng có hàng tỉ thằng đi nữa. Ngay cả
khi nghe nhạc Beethoven cũng phân ra ta và địch, không được đứng giữa nghe
chưa, như trong bài thơ : “ Beethoven và âm vang hai thế kỷ”, nhà thơ của Đảng
là Bằng Việt đã viết:
“Thế giới chia hai em đừng ở giữa
Dù đang ngồi nghe nhạc Beethoven”
Thực tế đã chứng minh lý thuyết thiên đường đại đồng của các
ông chỉ sinh ra địa ngục, làm gì có thế giới “làm theo năng lực, hưởng theo nhu
cầu”, làm gì có thế giới đại đồng không còn cái ác, cái xấu, chỉ có cái đúng
cái đẹp cái tuyệt tuyệt vời…
Các ông cấm chúng tôi phản biện dù các ông sai bét ! Phản biện
ư, bắt tuốt cho tao …
Tôi không dám chống các ông đâu, ai dám cãi miệng súng, tôi
chỉ hát nghêu ngao thôi : “Có người đi và có người không đi”, “Có người theo và
có người không theo”, “ Có người tin và có người không tin”… ( Tí tì ti tì tí
tì ti ti…). “Quyền Lựa chọn”, ấy chính là tự do. Tôi lựa chọn nghêu ngao
thôi...
Sài Gòn ngày 2-3-2021
Trần Mạnh Hảo