Tháng ba, trời bỗng ngoan hiền
Nghe em nhớ nắng thuở tiền duyên xưa
Vai xuân tóc xỏa ngang vừa
Tình xuân mới nụ theo mùa xuân sang
Em đi, cỏ ấm bên đàng
Từng ô nắng chạy theo bàn chân em
Tay em hái đọt nắng hiền
Ươm trong thửa mộng trăm niềm chứa chan
Yêu em, thương nắng lụa vàng
Vui con bướm lạ, mơ hàng cau xa
Tình đầy theo tháng năm qua
Quên em khôn lớn sẽ sa sút lời
Cách ngăn bỗng mấy phương trời
Anh, trong gió núi; em, ngoài biển mây
Tình phai theo nắng hao gầy
Hồn thơ anh chết từ ngày vắng em
Trang Châu