R.K. Narayan (1906-2001) là nhà văn Ấn Độ hiện đại (viết
truyện English) nổi tiếng nhât cùng với M. R. Anand và R. Rao. Tốt nghiệp đại học
1930, ông đi dạy có 5 ngày, bỏ ngang, chuyển sang viết văn. Nhưng lận đận mãi đến
khi nhờ Graham Greene giúp đỡ mới in được tác phẩm đầu tay Swami and Friends
(1935). Sau đó ông nổi tiếng, được S. Maugham, J. Updike… ngưỡng mộ, cũng như
được nhiều giải thưởng. Năm 1982 là tác giả Ấn đầu tiên được làm hội viên danh
dự của American Academy of Arts and Letters.
oOo
Cái Áo Vét Xanh Lục nổi bật dưới mặt trời chói chang và bầu
trời xanh lam. Giữa cả đám đông đang chen lấn, người ta không thể không chú ý đến
nó. Dân quê áo sơmi, dân tỉnh áo ngoài với mũ, ăn mày cởi trần và phụ nữ quấn
saris đủ mọi mầu sắc đang xúm xít ở những lối hẹp giữa các gian hàng và di chuyển
thành những đám người lộn xôn, nhưng Áo Vét Xanh Lục vẫn không thể bị lẫn trong
đó. Khu chợ huyên thuyên náo nhiệt, người ta quảng cáo, trả giá, mặc cả hoặc
chào hỏi nhau; và át hẳn tất cả là oang oang giọng của môt ông thuyết giảng
Kinh Thánh, và khi ông ngừng lại để lấy hơi thì từ một góc khác, cái loa của một
xe van y tế ré lên nói về bệnh sốt rét và bệnh lao phổi. Trên tất cả những thứ này
hình như có sự kêu gào mời gọi chú ý của Áo Vét Xanh Lục. Raju không thể bỏ qua
nó. Tánh hắn là không bỏ qua mời gọi dai dẳng như vậy. Hắn tách mình ra khỏi
đám đông một chút; hắn không thể hoàn toàn tách hẳn khỏi đám đông và cũng không
được để mình trong đó quá lộ liễu. Bất cứ ở đâu hắn đều lo lắng sợ bị cảnh sát
phát hiện; hôm nay hắn đóng khố, mình trần, và quấn một khăn to trên đầu che
khuất hoàn toàn khuôn mặt, và hy vọng thiên hạ nghĩ hắn là một nông dân từ làng
lên.
Hắn ngồi trên đống buồng chuối vứt bỏ cạnh một quầy, vừa
ngáp vừa ngó đám đông. Khi hắn ngó một đám đông hắn ngó hết sức chăm chú. Đó là
thói quen nghề nghiệp của hắn. Trông dáng dấp bên ngoài, hắn có vẻ là tay lang
thang, có khả năng ở trong đám đông thò tay vào túi người khác. Dĩ nhiên đây là
canh bạc. Đôi khi phiêu lưu mà chẳng được gì, ắn tự coi như may mắn nếu kết quả
là các ngón tay còn nguyên vẹn. Đôi khi hắn vớ được cái bút máy. và “phía nhận”
nằm ở đắng sau Tòa Thị Chính cũng không buồn trả giá bèo chỉ có 4 anna
(anna=1/16 rupee) mà lại luôn luôn có nguy hiểm bị truy xét. Raju đã tự hứa một
ngày kia sẽ không dính tới bút máy; cho dù bút tặng được đặt trên một đĩa đàng
hoàng hắn cũng không đụng tới. Chúng gây nhiều phiền phức – nào mực, nào rò rỉ
và chẳng chút giá trị, nếu như có thể tin vào lời phía nhận đã nói chúng như vậy.
Đồng hồ đeo tay cũng thuộc loại này.
Cái Raju thích nhất là một ví tiền căng phồng, ngon mắt. Nếu
hắn thấy một ví như vậy, hắn móc một cách hết sức tài tình. Hắn lấy tiền trong
đó, thẩy ví đi và về nhà, mãn nguyện đã hoàn tất tốt việc trong ngày. Hắn xấp
chút nước lên mặt và tóc, sửa sang cho tươm tất trước khi bước lại ra phố, như
một công dân bình thường. Hắn mua kẹo, sách và bảng đá cho con, và đôi khi cũng
mua 1 áo vét cho vợ. Hắn không phải lúc nào cũng yên tâm về mụ vợ. Khi hắn về
nhà với quá nhiều tiền, hắn luôn luôn cẩn thận dấu vào phong bì và nhét dưới
mái ngói. Nếu không ả sẽ hỏi nhiều câu và tự ả làm khổ mình. Ả thích tin rằng hắn
đã cải đổi và tiền kiếm được đưa ả là tiền môi giới, huê hồng, ả không bao giờ
buồn hỏi huê hồng của việc gì: với ả huê hống hình như là một cái gì tuyệt đối
khỏi thắc mắc.
Raju nhẩy xuống khỏi đống buồng chuối và bám theo Áo Vét
Xanh Lục, luôn luôn ở sau 3 bước. Đó là khoảng cách tốt đã tính kỹ, có được nhờ
trực giác và kinh nghiệm. Khoảng cách không được xa quá vì trở ngại không nhìn
thấy cử động tay của người kia lấy ra và cất vào ví; cũng không được gần quá vì
gây khó chịu và tạo nghi ngờ. Nó phải được tính toán, cân nhắc chính xác – giống
như kiểu tính toán của người săn thú lớn khi theo dấu con mồi, để thấy rằng
mình còn được bình an trở về nhà. Chỉ có điều là săn lùng này phức tạp hơn. Người
săn trong rừng coi như ngày đó thành công nếu đã hạ gục con mồi; còn ở đây người
săn phải thọc vào tim con mồi mà không làm nó bị thương.
Raju kiên nhẫn chờ đợi, giả vờ xem xét mấy cuộn chiếu cói
trong khi Áo Vét Xanh Lục kề cà rất lâu uống nước dừa tại quầy bên cạnh. Có vẻ
như ông ta chưa chịu di chuyển đi đâu cả. Sau khi hút hết nước dừa, ông hình
như chờ đợi bất tận cho quả dừa bị chẻ đôi và cùi dừa mềm trắng nạo ra bằng con
dao. Cảnh cùi dừa trắng bị nạo và biến mất vào miệng ông kia làm Raju cũng phát
thèm. Nhưng hắn gạt phăng ý nghĩ: thật là tắc trách nếu để ăn uống xen vào
trong khi đang chú tâm hành nghề; người kia có thể vuột mất và biến đi vĩnh viễn…Raju
thấy ông kia lấy ra cái ví đen và bắt đầu cò kè với người bán về giá quả dừa.
Giọng ông khàn nặng, khó nghe làm Raju cảm thấy hơi khựng lại.
Nó giống tiếng gầm gừ của hổ, người đi săn trong rừng dạn dĩ cũng từng thối lui
1 bước vì tiếng hổ gầm gừ làm tim tự động đâp nhanh! Kiểu ông kia mặc cả
cũng không hấp dẫn Raju, nó cho thấy tánh nhỏ nhen, bần tiện….quá chú ý đến tiền
bạc. Đây là những kẻ gây phiền phức, đầu óc hẹp hòi, khi mất ví tiền thì làm
toáng lên… Sau cùng Áo Vét Xanh Lục cũng phải dời đi. Ông dừng trước một quầy
treo bong bóng nhiều mầu bay lượn. Ông mua 1 bong bóng sau khi cò kè không dứt
với người bán – lần nữa chứng tỏ tánh bủn xỉn. Ông bảo, “Đây là cho một đứa
trẻ mồ côi mẹ. Tôi đã hứa với nó. Nếu bóng bị nổ hay bay mất trước khi tôi về
nhà, nó sẻ khóc suốt đêm, và tôi thì không thích chút nào.”
Cơ hội đến với Raju khi ông kia đi qua một bậc thang hẹp,
nơi người ta đang chen lấn để xem mẫu hình bằng sáp ông Mahatma Gandhi đọc báo.
Mười năm phút sau Raju đang kiểm soát đồ trong ví. Hắn
đã ra một chỗ hẻo lánh, sau một cái giếng hoang. Cái tường rào miệng giếng đang
sụp lở tạo một che chắn lý tưởng cho hoạt động của hắn. Ví có 10 rupee tiền cắc
và 20 rupee tiền giấy và một ít đồng kẽm anna. Raju nhét số đồng anna vào thắt
lưng khố. “Phải cho mấy ăn mày,” hắn ngẫm nghĩ rộng lượng. Có một tay mù kêu
gào hết hơi ở lối vào khu chợ mà không ai thèm để ý.
Ngày nay người ta hình như mất hết tình cảm. 30 rupee hắn cuộn
bỏ vào nút thắt ở đầu khăn quàng và quấn lại trên đầu. Tiền đó sẽ hỗ trợ tới hết
tháng. Hắn có thể sống lương thiện ít ra trong 2 tuần và đưa vợ con đi xem
xi-nê.
Bây giờ cái ví nằm xẹp trong lòng bàn tay. Hắn chỉ việc thẩy
nó xuống giếng và phủi tay, rồi hắn có thể đi giữa các quý tộc, kiêu căng như
ai. Hắn dòm xuống giếng. Dưới đáy có chút nước nông. Cái ví có thể nổi lên, và
cái ví nổi lềnh bềnh có thể gây ra phiền phức tai hại nhất trên đời. Hắn mở nắp
ví để nhét sỏi đá vào trước khi liệng xuống nước. Lúc này, qua cái khe ở cạnh
ví hắn phát hiện một bong bóng gấp lại, cất ở đó. “Ồ, cái này ông ta đã mua…” Hắn
nhớ lại chuyện ông nói về đứa trẻ mồ côi mẹ. “Rõ là ngốc đem cất cái này trong
ví,” Raju ngẫm nghĩ. “Chính cái bất cẩn của bố mẹ đã làm khổ con trẻ”, hắn trầm
ngâm giận dữ. Trong thoáng chốc hắn ngừng lại, hình dung người cha lầu bầu trở
về nhà và đứa trẻ mồ côi mẹ đợi ở cửa cái bong bóng đã hứa, và cái ông lầu bầu
này lần tìm ví….và, ôi! Đau đớn quá!
Raju gần như muốn khóc nghĩ tới đứa trẻ thất vọng – thằng bé
mồ côi mẹ. Không ai dỗ dành an ủi nó. Có lẽ tay vũ phu sẽ đánh nó nếu nó khóc
dai dẳng. Áo Vét Xanh Lục trông không có vẻ gì là tay hiểu biết ngôn ngữ trẻ
con. Raju tràn ngập thương cảm nghĩ tới đứa trẻ – có lẽ cùng tuổi với con trai
thứ hai của hắn. Giả sử vợ hắn chết….(riêng với hắn, việc này có thể làm cho mọi
sự dễ dàng hơn, hắn không còn cần phải dấu tiền dưới mái ngói); nhưng hắn khắc
phục ngay ý tưởng này, xem như là chuyện bên lề không đáng để ý. Thật vậy nếu vợ
hắn chết thì sẽ làm hắn rất khổ sở, và phải vận dụng hết khả năng để cho mấy đứa
con im tiếng…Bằng mọi giá thằng bé mồ côi phải có trái bong bóng, Raju quyết định.
Nhưng cách nào? Hắn dòm qua bức tường, nhìn khoảng cách ngăn với đám đông ở xa.
Không thể giao tay trở lại. Việc phải làm là nhét bong bóng vào lại cái ví rỗng
và dúi lén váo túi ông kia.
Áo Vét Xanh Lục đang quan sát cuộc chất vấn diễn ra khi ông
giảng Thánh Kinh đã hâm nóng đề tài. Đám đông quây nửa vòng đang hỏi, “Chúa của
ông đâu?”. Có tiếng ồn ào bàn tán. Raju lẻn tới cạnh Áo Vét Xanh Luc. Cái ví chỉ
có cái bong bóng nhét bên trong nằm trong lòng bàn tay hắn. Hắn dúi lén nó lại
vào túi ông kia.
Trong thoáng chốc, Raju nhận ra lỗi lầm của mình. Áo Vét
Xanh Lục nắm chặt cánh tay hắn và kêu ầm lên, “Ăn cắp!” Mấy người chất vấn
hết quan tâm đến Thánh Kinh và xoay chú ý vào Raju, đang cố làm ra vẻ tức giận
một cách chính đáng. Hắn kêu lớn, “Buông tôi ra.” Ông kia không hề tỏ dấu hiệu
nào đáp ứng yêu cầu của hắn, vung cánh tay đấm vào má hắn. Hắn tá hỏa tam tinh.
Trong khoảnh khắc Raju không còn biết đang ở đâu và mình là ai. Khi màn bóng tối
cất lên và hắn có thể phục hồi thị giác, cái hình ảnh đầu tiên đập vào mắt hắn
là Áo Vét Xanh Lục hiện ra lờ mờ trên toàn cảnh. Cánh tay ông dơ lên sẵn sàng
đánh tiếp. Thấy vậy Raju giật lui. Hắn nói, “Tôi đang cố để lại cái ví.” Ông kia
nghiến răng thích thú một cách độc ác và bóp nghiến xương cánh tay hắn. Đám
đông cười rộ và cổ võ ông. Có người còn đánh vào đầu hắn.
Ngay trước Quan Tòa, Raju không ngớt kêu ca, “Tôi chỉ cố để
lại cái ví.” Và mọi người cười ầm. Chuyện này trở thành chuyện cười lưu
trữ trong thế giới cảnh sát. Vợ Raju thăm hắn trong tù nói, “Anh làm chúng tôi
xấu hổ,” và khóc.
Raju phẫn nộ đáp lại. “Tại sao? Tôi chỉ cố để nó lại.”
Anh thọ án 18 tháng tù, rồi hội nhập lại với thế gian – chả
biết quyết định mình sẽ làm gì. Anh tự nhủ, “Từ giờ nếu ta có chôm được cái gì,
ta nhất định không phải trả nó lại.” Vì bây giờ anh tin rằng Chúa đã cho bọn
người như anh tài khéo léo đó chỉ dùng một chiều. Những ngón tay này không phải
để trả lại cái gì cả.