NẮNG HẠN CHỜ MƯA…
Ta thấy người thu mình và hóa đá
Chuyện trăm năm đâu ai biết được gì
Sao im lặng làm cho ta chột dạ
Là lục bình hãy theo nước trôi đi
Đời trải nghiệm mà thơ thì vô nghiệm
Ta nợ người trả đến mấy cho xong
Có kiếp sau chắc ta còn nợ tiếp
Chuyện yêu đương trả bằng cả tấm lòng
Khi cuộc sống ở lằn ranh sinh tử
Ta cần nhau trong ánh mắt môi cười
Biển yên lặng sau trăm ngàn sóng dữ
Mây tan rồi thì gió sẽ chơi vơi
Tình bất trắc là tình trong thơ mộng
Ta nhớ người lay động đến thiên thu
Nỗi mong nhớ đã trở thành vô vọng
Trăng sẽ rơi trong từng áng mây mù
Thì thế nhé - dững dưng mà ngây ngất
Chim vẫn kêu trong gió rét sang mùa
Ta nhớ người điều nầy là có thật
Đất khô cằn đang chờ một cơn mưa…
VẪN VẬY THÔI…
Em thắp lên ngọn nến vàng le lói
Thấy thật nhiều vết cứa ở tim ta
Khi lý tưởng ở trong tầm kiểm soát
Là cuộc đời còn vang dội lời ca
Em biết ta chẳng bao giờ bỏ cuộc
Chút nắng khô sao giết được cánh rừng
Và thơ ta vẫn là điều bắt buộc
Sẽ tuôn trào dù một chút dững dưng
Trăng trăn trối khi mây về phũ kín
Mây tan rồi thì trăng lại hiên ngang
Đâu ai biết trong những điều bất định
Ở trong ta là thơ vẫn ngang tàng
Đừng vội tưởng ta chìm trong giấc ngủ
Không giấc ngủ nào giết được hồn ta
Thác thì đổ - đâu có gì do dự
Chim trên cành – thì chim hót tình ca
Ta vẫn trải chiếu son mời em đến
Đến ngồi chơi – nghe ta kể phim buồn
Phim có hậu ở cái phần đoạn kết
Em nghe rồi chắc lệ sẽ trào tuôn…
Hồ Chí Bửu
30.01.21