Bạn rằng thơ diễn thẫm tu
Học Phật, kính Chuá tâm tư gắng rèn
Vui, vui... nhận được lời khen
Nhưng coi chừng nhé, " tế hen " ra ngoài
Thực tình phần nói chẳng sai
TÂM này được vậy nhờ tài "trợ duyên"
Rừng hoa, hỏ tỷ em hiền
Tri ân, cám nghĩa phước duyên ngày ngày!
Tập tu, tỉ chịu giũa mài?!
Để cho ngọc sáng chiếu dài rạng tươi
Vọng trời đất, tâm mãi ngời
Để không vô dụng, chẳng hoài ngọc đâu.
Thầy này " mất dạy" từ lâu
Nên thơ lủng củng... đáy sâu tuổi đời
Cảm hứng an vui... đầy vơi
Đường trần trạm cuối không ngồi buồn tênh?!
Tu tâm tỉnh thức đời nên
Thương yêu mãi rọi sáng lên kiếp người.
Bông tươi rạng rỡ sắp khơi
Quỳnh hoa bung cánh đón mời màn đêm
Âm dương hòa hợp êm đềm
Dù mai tan tác vẫn niềm nguyện tâm
Hạnh phúc âm hưởng tình thâm
Tặng người thương khó tháng năm vun trồng
Ngắm hoa, ngây ngất hương nồng
Quỳnh hoa, phước lộc ân hồng muôn niên!
Mãnh vụn tình thương, ghép thành vương miện
Trao mọi người, với tất cả thiện tâm
Niềm vui nỗi khổ thế trần
Sẳn sàng san sẻ tình chân kiếp người.
Trần Thị Bé & Lâm Thiện Hoa - 02/2021