23 March 2021

TUYẾT - Hoàng Minh Châu

rất im lặng và yên tĩnh
nhẹ nhàng trở về
như lông ngỗng của Mỵ Châu
rắc đầy trời thương nhớ
mùa đông vĩnh cửu lặng lẽ
lặng lẽ phủ trắng trời
hồ như rất yên lặng

rất yên lặng và lặng lẽ
buổi sáng mịt mù
một ngày mùa đông
trong vườn tôi có đóa hoa ngủ quên
ngậm ngang môi cười
nụ cười cũng treo lặng lẽ
rất tinh khôi mà đau đớn

như ký ức thở dài
xuyên qua rừng đến mặt hồ câm nín
cỏ cây khuất lấp
màu trắng cuối cùng lạc dấu yêu đương
như nhủ thầm hoa cỏ hãy ngủ yên
giấc mộng co ro trong chiếc chăn mềm

mặc cho trần gian bối rối
em lấp che những chiếc lá vàng
đến ngày rã mục
dưới màu trắng lạnh lẽo
nhẹ nhàng trên số phận hoang tàn
kẻ tha hương nhiều năm không còn đếm bao mùa đông nữa
lặng lẽ xóa nhoà
nỗi nhớ thương quê

lặng lẽ rơi

lặng lẽ lắng chìm
mùa đông yên tĩnh
chỉ còn bầy quạ cãi nhau
về một thế giới âu sầu

Hoàng Minh Châu