Sắp về thêm một tháng Tư
nửa đời mà nghĩ mới qua vài mùa
biết Người chở những lời thơ
thật đau tim, thật như hồ hôm qua
*
Gọi Người, nghe giọng từ xa
như là nước mắt vỡ oà trên môi
con tim tôi giống tim Người
nổ banh hồn, xác dài trời Trường Sơn
*
Thương Anh, lòng thắt nẫu buồn
giày Saut, nón sắt, treo tường poncho
bộ quân phục nhuộm máu thù
đỏ tươi góc cổ, bây chừ đã khô
*
Mỗi lần sắp đến tháng Tư
vết thương trên ngực trở về rách thêm
em làm sao để cùng Anh
sẻ chia những nỗi đau thương khó lành
đông hương