GHỆ KIỀU KHÓC “LÓC“
ở không ghệ khóc đủ người
khóc cha khóc mẹ khóc đời lầu xanh
nhập môn ghệ khóc Đạm Tiên
mãn đời khóc vãi Giác Duyên cứu mình
lơ thơ tơ liễu buông mành
khi không nàng khóc Sở Khanh bạc tình
thứ nhì khóc Mã Giám Sinh
giữa đời Kim Trọng ân tình hoa rơi
khóc ròng 1 lúc thì thôi
nhớ lần Từ Hải đi đời nhà ma
khóc nhau nửa chén quan hà
khóc qua khóc lại khóc 3-4 lần
mắt khô lại khóc Thúc Sinh
tiếng đàn nhịp phách còn ngân thủa nào?
tang thương đến cả cội đào
hông nhan bạc phận nẻo vào trần ai?
Khóc nhau ngày ngắn đêm dài
Khóc Nguyễn Du kẻ lân tài biết nhau?
CHẤM HẾT
Văn chương bình dân thì
Về 9 suối, tắm mát suối vàng
Đi ngủ với giun, đi bán muối
Chầu hà bá, dứt kiếp
Đi đoong
Văn chương hàn lâm thì
Từ giã cõi đời ô trọc “đầu“
Thoát nợ trần ai, đi tàu suốt
Về cõi thiên thai, mặc sơ mi gỗ
Ngủ với cô 6 tấm
Văn chương cửa Thiền
Phiêu diêu miền cực lạc
Nghỉ ngơi nơi nhị tỳ
Lạc về cõi non bồng nước nhược
Nhập niết bàn, tận duyên, tận nghiệp
Về cõi vô thuỷ vô chung
Văn chương nhà Chúa
Nghỉ ngơi trong Chúa
Hửơng nhan thánh Chúa
Đựợc Chúa gọi về
Chầu trời
Văn chương nhà Lão & Khổng
Khí thiêng nay đã dìa trời
Tổ quốc ghi ơn
Âm cảnh, trình diện phán quan “Diêm Chúa“
Khuất núi “sau đồi“
Linh tinh lang tang
Tử vong, tổ quốc ghi công
Tiêu tán đường, mãn phần
Chuyến tàu vét
Chu Vương Miện