Ngày nay thân ái
Khi màu phượng
tím ngát trên những con đường trong thành phố chúng ta đi qua, thì cũng là lúc mọi người háo hức cho lần hội ngộ Thầy trò
Hoàng Diệu hàng năm, được
tổ chức tại California.
Như đã giao hẹn trước, năm nay Đại hội diễn ra ở vùng nắng ấm SanJose, khỏi phải nói là mấy “chò” trong Ban tổ chức trên đó lăng xăng cở nào khi thấy danh sách tham dự lần này đông hơn dự tính, dân Hoàng Diệu ở tứ xứ mà, ai hổng ham vui khi còn dịp để vui, khi cái tuổi “ăn no chóng lớn” đang ở giai đoạn xấp xỉ “game over”...
Tui cũng hào hứng trong chuyến “Bắc tiến” lần này, sau khi dụ khị được tên bạn Thành Kiều làm tài xế và năn nỉ Nứng bỏ bửa dạy học để theo ủng hộ tinh thần đơn vị bạn. Bé Thanh Nga thấy vậy lật đật kéo áo “cho em đi với”.Ừa, đi thì đi, bà ngoại thời @ nên ham vui còn hơn xấp nhỏ. Trên dọc đường gió bụi mỗi lần xe ngừng lại xả hơi là bé xuống chụp hình tá lã, coi bộ bé ngoại này thích làm duyên trước ống kính trong phong cảnh biển trời xanh ngát, nên chưa tới bến mà máy đã hết pin. May là chuẩn bị đi sớm hơn một ngày để còn xí chổ với mấy sư huynh sư tỉ các nơi cũng đang rục rịch trên chuyến xe tốc hành, nhưng ai dè Tùa Hia bay cái rẹt còn sớm hơn nữa... Lâu lâu bỏ nhà đi giang hồ vặt cũng dzui hén.
Cái sân sau của
nhà Hùng Kiệt coi vậy mà chứa cũng bộn, tiền đại hội lần này có
nhiều khuôn mặt mới tinh xuất
hiện mặc dù nick name thì thấy
hoài trên chợ trời meo.com nhưng
đâu có biết dung nhan ra sao nếu không có chợ chồm hổm chiều nay đông
vui ồn ào hết biết này. Nổi bật nhất là
Cô Lệ Hằng mà mấy đứa lớp đệ thất như tụi tui hồi đó gọi lén là người đẹp Thẩm thúy Hằng, Cô dạy Hoàng Diệu được mấy năm thì đổi
đi khiến cả trường ngẩn ngơ, đã vậy còn có tin vịt là cô bị chết
trong một tai nạn ngoài miền Trung(!?) báo hại có nhỏ nào đó thương tiếc Cô xót xa . Ai dè gần 50 năm
sau mới có dịp biết tin Cô từ một gạch nối trên Internet, và bây giờ
lại gặp Cô ở đây, dù thời gian có kinh khủng thế nào thì chắc hình
ảnh Cô trong mắt học trò xưa vẫn y như vậy- đẹp và quí phái
Ngoài ra còn
nhiều nhân vật mới tinh xuất
hiện ở sân sau nhà chò Kiệt lần này thì không quên kể ra là Cô Tươi,
Tùa Hia, Bé Hai, anh Nhất và nhóm bạn trẻ từ miền nam CA tụ về sớm
hơn để cười cho đã . Cô Tươi thì năm ngoái đã từ Canada bay qua dự họp
mặt Hoàng Diệu ở miền Nam rồi, thấy tụi nhỏ tổ chức sôi nổi và
hào hứng quá khiến Cô vui hết sức và Cô hứa là từ đấy về sau, hể
HD họp ở đâu là Cô sẽ gáng đến
tham dự “để cười cho mỏi miệng”(nguyên văn) và quả thật lần nào Cô cũng dzui hết
cở. Còn anh chàng Tùa Hia nữa, một nhân vật “hổng giống ai” bởi vì hia không phải học trò Hoàng Diệu,
càng hổng ở Sóctrăng ngày nào, vậy mà hỉa biết khá nhiều
tên từ trong nước đến hải ngoại, quen từ mấy sư tỉ sư huynh lớp lớn đến
tụi nhỏ lóc cóc như tụi tui, nói như ngôn ngữ bây giờ thì hỉa quen xuyên bang, quen tứ xứ, quen
thiệt tình chớ hổng phải quen qua đường rồi bỏ, nên chuyện hỉa có mặt trong buổi họp mặt Hoàng Diệu này
như người nhà cũng không có gì lạ, bởi vì bạn bè ai cũng thấy như
chơi thân với hỉa từ đời nào.
Chủ đề cuộc
họp năm nay có tên là “Ngày Xưa Thân
Ái” để nhớ về một thời đi học xa lắc của mấy mươi năm trước ở
quê nhà, mặt dù bây giờ Thầy trò ai cũng xem xém lục tuần thất thập cả rồi nhưng
khi gặp lại nhau, gương mặt mọi người đều tươi rói. Họp lần này có
đến ba thế hệ chung một mái trường, như các cô Vĩnh Trường, Cô Tươi,
trước là học trò của Thầy Báu, sau trở về dạy Hoàng Diệu và các
Cô lại có một lũ học trò lóc nhóc như tụi tui để bây giờ chen nhau
đứng chụp hình kỹ niệm, mà nhìn vô đố biết ai Thầy ai trò. Như Thầy
Long trước kia là
học trò của Thầy Sâm ở Đại học CầnThơ, rồi Thầy về Hoàng Diệu dạy tới sau 75, nhân dịp qua
Mỹ thăm gia đình và tới dự họp mặt để gặp Thầy cũ trò xưa. Đúng
là một kết nối thật bất ngờ thú vị.
Cũng kể thêm
một ông Thầy “ruột” của nhóm 68-75, lúc đó ông còn
rất trẻ và mới đổi về trường dạy môn Lý Hóa, thấy ông hiền dễ
thương nên mấy nhỏ cứ mè nheo, mỗi lần đi cắm trại ở Chùa Miên, cả
bọn cứ bắt ông hát hoài. Thầy đi
lạc từ 40 năm
trước mà tui tình cờ tìm
ra hồi Tết và bửa nay mới có dịp gặp lại. Mèn ơi, khi vừa thấy
Thầy bước vô, hổng biết sao tui nhận ra liền dù Thầy hổng còn “đẹp chai” như xưa nữa..(híc)
Sôi nổi
nhất là cái vụ thi hoa mẫu hậu
áo dài, có những nàng từ khi em thôi học, từ khi em qua Mỹ bấy lâu nay, tiệc tùng thường quen với váy
dài váy ngắn, nên khi nghe Ban tổ chức
lên chương trình hấp dẫn này thì ai cũng muốn tham gia thử thời
vận coi có hên mà đoạt cái vương miện cùng hai vé du lịch Châu Âu (tin giật gân nhe bà con , đừng có mơ )
Khi các nàng
tha thướt đi vòng vòng dưới sân
khấu để biểu diễn, đủ màu đủ kiểu, đủ dáng vẻ cao thấp mập gầy thì mới thấy cái khó của Ban giám khảo nếu
chọn lựa người đẹp.. lão theo đúng phong cách thời trang, chưa kể
tình trạng dễ gây mích lòng bè bạn, chấm điểm lơ mơ cũng khổ với
mấy ông chồng, bởi vì trong mắt các ông, vợ mình luôn ăn đứt thiên hạ. Chắc nghĩ vậy mà
BTC cho rút thăm để công bằng. Hăm hở, hào hứng, háo hức, hồi hộp...phải nói cả hội trường như
sôi động lên, reo hò phấn khích y chang giờ ra chơi huyên náo hồi xưa .
Giải Hoa hậu
về tay Cô Vĩnh Trường, Á hậu thì có Tiểu Châu , Bạch Tuyết...Chời
ơi, thấy cảnh mấy nàng ôm nhau nhảy cà tưng vì sung sướng bất ngờ mà
ai cũng cười đau bụng. Đâu dễ gì có được những giây phút cười ngã nghiêng,
thoải mái hồn nhiên như trẻ con vậy
đâu, khi mà cuộc sống tất bật đã làm ta bạc cả mái đầu. Phải khen
mấy chò bày ra cái vụ này dzui thiệt !
Tan tiệc ở nhà
hàng thì cũng gần xế chiều, một số bạn ham vui tiếp tục kéo lên
nhà chò Hương, chò Tuyết để làm hậu
đại hội, đêm nay có say cũng không về mà, bởi vì nhà mấy chò
này dư sức chứa cả trung đội. Trên đường đi Sacramento,tiện thể tui
ghé qua thăm Cô Lê, nghe nói cô đang bị cảm nên kỳ này không tham dự
được, thiếu một tà áo dài trong đại hội cũng uổng he, nhớ hồi xưa
dáng Cô mặc áo dài “nhon” nhất
trường, đến nổi có người còn ngẩn ngơ làm thơ ...Bây giờ Cô về hưu
rồi nhưng chẳng thấy già bao nhiêu, nhỏ Nga cứ tấm tắc “ sao mà Cô dễ thương quá chừng, dịu
dàng nhỏ nhẹ...”Ừa, Hoàng Diệu xưa nay toàn người đẹp không hà,
Thầy trò đều hoa khôi ráo, chỉ trừ những người ô dề cục mịch như
...tui thôi, đến cái danh Hoa hậu an ủi cũng lọt vô tay chò Hương (hic!), uổng
công tui ma ki dê cả buổi trời,
còn đội tóc giả giống minh tinh điện ảnh hết sức, anh xã nuôi hy
vọng tràn trề tui sẽ là Siêu hoa hậu. Ai dè..
Đến lâu
đài của Bạch Tuyết thì thấy bá quan đang lai rai rồi, lại tiếp tục ăn nhậu cười
giởn đến nửa đêm. Theo như
chương trình của hậu đại hội, ăn sáng nhà Thu Hương, trưa đi chơi Lake
Tahoe, chiều về BBQ nhà Bạch Tuyết... Mấy chò này lo chỗ ăn chỗ ngủ để tiếp đón bạn
bè chu đáo thiệt, xin đa tạ tấm thạnh tình của
Ban tổ chức Bắc CA. Nhưng qua cái vụ này chắc mấy ông bà chủ xị sụt
cân quá, nhất là Bạch Tuyết lơ thơ
tơ liễu mỏng te...Có điều vui là được rồi, Á hậu nhất định mang
cái vương miện ngủ luôn vì sợ để hở có người chôm.
Đêm hôm mà Sư huynh Lâm Tài Thạnh thức
khuya để lanh tay đưa hình thi hoa hậu lên Youtube, cả bọn được dịp
cười bò lăn khi nhìn lại quang cảnh nhốn nháo buổi trưa, lúc này Cô Vĩnh
Trường mới phát hiện ra mình đứng giữa hai tên Á hậu cao nhồng trông
mắc cười quá, Cô buột miệng “Hoa
hậu gì mà lùn tịt”làm ai cũng cười.
Mấy ngày vui
qua mau, cả bọn lại ôm nhau chia tay hẹn hò kỳ tới. Ngọc Thủy, TT
Hai,Tùa hia, anh Vân, anh Hai anh Nhất.. hổng biết có ai xin cái mo cau
sau vườn nhà chò Hương đem về không nữa, bỏ vợ bỏ chồng đi chơi phen
này lành ít dữ nhiều à nhe, có gì nhớ hú một tiếng, tụi này cứu
bồ cho. Hứa đó!
Khi những
sôi động lắng xuống thì ai cũng mệt khờ, ngồi xe trên chuyến đường dài bây giờ mới
thấy oải, già hết rồi! Không biết vài năm sau có còn gân sức mà giang hồ đây đó không
nữa. Nhưng dù sao niềm vui bạn bè thân ái cũng tốt cho lứa tuổi chín
rục như tụi tui bây giờ, nụ cười có tác dụng chống lão hóa, làm da ít nhăn nheo hơn, tóc ít rụng hơn (đở phải tốn tiền mua
tóc giả!)..Nhắc mới nhớ, sau cái vụ hội họp
này, bổng nhiên tui có cơ hội làm ăn. Nhiều chị em thấy tui xa xa
coi... cũng được (?!) bèn lân la
hỏi bí quyết, tui thiệt thà kể tuốt tuột, thế là mấy nàng order đủ
kiểu.
Phen
này ta quyết đi buôn tóc,
Vừa rẻ, vừa xinh- đở hói đầu!.
Tự dưng tui trúng
mối hàng độc không có ai cạnh tranh, tha hồ mà hốt bạc nhe. Chắc
phải cám ơn ông Hoàng Diệu trường tui.
Ngọc Ánh
Chút tâm tình của Nứng
Vợ chồng hay
bè bạn tâm giao cũng có cái duyên mới đến với nhau để kết nối lâu dài
được. Chuyện tôi nhận sự vụ lệnh năm 63 về Sóc Trăng dạy học mà
không có một ngày đứng lớp để làm Thầy mấy đứa học trò trường Hoàng Diệu thời đó. Âu cũng là cái duyên... “bất tương phùng”!. Tôi nghĩ chắc mãi mãi mình hổng dính
dáng gì tới tỉnh lỵ buồn hiu có ngôi trường trung học nhỏ xíu lúc
bấy giờ.
Vậy mà biền
biệt mấy chục năm sau, duyên phận đưa đẩy thế nào mà cô nàng tôi
thương lại là nữ sinh Hoàng Diệu, là học trò của mấy ông bạn thân
Nguyễn Hiền Tâm, Lâm cộng Hưởng, Nguyễn văn Tòng. Đám cưới của nàng
được bè bạn cùng thời đứng ra tổ chức tại Sóc Trăng, trong buổi
tiệc ấm cúng thân mật đó bất ngờ gặp ông bạn cũ, ổng kinh ngạc kêu
lên “ Ủa, ông làm chú rể hả?”.
Thiệt tình hổng biết nói sao, đang làm Thầy bổng dưng trở thành trò,
mà lại “trò rể” của chính ngôi
trường hồi đó. Đúng là duyên nợ, chạy trời không khỏi nắng, nói như
Thầy Tâm “dây tơ hồng không trồng mà
mọc, gái xứ này không chọc cũng theo” không biết ai theo ai chứ
riêng tôi thì theo riết em kể từ dạo ấy.
Kỹ niệm trường
lớp thì ai cũng có, nhưng Hoàng diệu của em thì “dấu ấn” nhiều hơn hay sao mà năm nào cũng tổ chức hội họp
rất long trọng rình rang, từ tiền đại hội đến hậu đại hội, từ Việt
Nam tới Mỹ Úc Âu...Thầy trò gặp nhau kể chuyện mới chuyện cũ, rồi
ăn uống đàn hát vang rân..Và cứ mỗi lần như thế em lại kéo tôi theo ngồi đồng, khi thì có mặt trên bàn giáo sư, lúc lại ngồi lẫn
trong đám học trò gọi tôi bằng tiếng Tiều
“A. Nứng” có nghĩa là anh rể .
Bạn của em thuộc niên khóa 68-75 cuối
mùa chinh chiến nên so với các nhóm khác trong trường thì còn rất
trẻ, nên tôi đương nhiên trở thành “tùa
nứng” bất đắc dĩ. Cũng vui thôi, tánh tôi dễ chịu, muốn gọi sao
cũng được mặc dù biết bao nhiêu lần tôi phải giải thích cho bạn bè gần xa về chữ Nứng gắn với cái tên của
mình, khi tình cờ họ nghe đâu đó ai gọi tên tôi, bởi vì không phải ai
cũng biết vùng sông nước miền Tây có nhiều người Hoa, người Việt sinh
sống lâu đời chung đụng cùng nhau, nên mới có tiếng gọi anh rể là
Nứng, trong khi ở Sài gòn Chợ Lớn đâu đã nghe tiếng Nứng chỏi tai dễ
bị hiểu lầm này.
Các bạn của em
có lẽ thấy tôi thân thiện dễ thương nên lâu dần cũng quý mến rất chân
tình, đi chơi đâu cũng rủ, nhậu nhẹt cũng mời cụng, mặc dù biết
chắc tôi chỉ phá mồi, uống nửa ly là đã chào thua.
Thương em mấy
núi cũng trèo, em muốn họp bạn ở vùng sâu vùng xa lái xe 7-8 tiếng tôi cũng ráng tới
đích cho em vui, em muốn bay về nửa vòng trái đất để gặp
bạn bè trường cũ tôi cũng chìu ý, có lần em còn xúi tôi tham gia
múa Hawai cùng em và đám bạn trong buổi họp trường vui nhộn, ai đời
từng tuổi này mà mặc áo chim cò, đeo vòng hoa , cầm cây gậy lên nhún
nhảy thiệt hổng giống ai, nhưng không sao, miễn em vui là tôi vui!
Khi hình đưa lên Youtube, ngạc nhiên là nhiều bạn hỏi thăm “ Chân anh đau sao mà chống gậy vậy?”
Thì ra bạn bè quan tâm tới Nứng, tưởng
Nứng bệnh. Thiệt là cảm động hết sức.!
Bởi vậy tôi
thấy ấm lòng khi làm Nứng của Hoàng Diệu, cám ơn các bạn của em đã
dành cho tôi nhiều cảm tình quý mến, và tôi cũng muốn nói với em
rằng “may mà có em đời còn dễ
thương..”
Sam
Nguyen