Trung Du
Ký Sự
Ba giờ
sáng, khi thành phố SócTrăng còn đang say ngũ thì cả bọn đã thức dậy từ hồi
nào, có tên cả đêm lục đục chập chờn, nằm lơ mơ chờ giờ
khởi hành Vậy mà lên xe đứa nào cũng tỉnh
rụi, lâu lắm rồi mới có chuyến đi chơi “rất
dài và rất ..to” như thế này đối với những mái đầu chớm bạc của tuổi học trò năm 1900..hồi đó , hỏi ai mà
không nôn nao, mà không bồn chồn, khi được dịp sống lại cái thời ngày xưa đi cắm
trại với cả lớp và lũ bạn bè nghịch ngợm như quỷ sứ lúc nào cũng lao xao…
“Hơn 30 năm thời gian như dao cắt” (thơ LHM) đứa nào cũng tất bật với cuộc sống bon chen mệt mỏi đời thường, đôi khi thèm một tiếng cười sảng khoái, hồn nhiên mà cũng hiếm hoi khi chung quanh còn bộn bề cơm áo gạo tiền, nhà xe lỉnh kỉnh, bạn bè mấy khi ngồi lại với nhau nói cười rôm rả như hồi xưa, thời gian quả thật lạnh lùng và trống vắng nếu chúng ta không có ít nhất một người bạn thân trong cuộc đời này phải không các bạn?
Chuông điện thoại réo liên tục, dặn dò hò hẹn
nhau , 8g thì rước chặng cuối cùng ở Sàigòn, chuyến đi gồm 15 tên , 9 con trai và 6 con
gái (nói giống như còn nhỏ xíu, chứ thật ra
là cở ông nội bà ngọai hết rồi ), ban tổ chức chu
đáo từ đầu đến chân phải khai ra là Lực, Minh, Kiệt, Long, Sơn cận, Thành, Thu, Sâm , Ánh,
Tú, Trí Hiền, Chuôn, Mỹ Dung, Ngọc Hạnh, kể cả bác tài cực kỳ dễ thương.
Những câu
chuyện nổ dòn suốt mấy trăm cây số với trận cười không dứt và dĩ nhiên không thể
không nhắc đến tiếng cười mang tầm cở quốc tế nặng ..100kg cuả Tạ thị Chuôn, nhỏ Hai bên Mỹ chắc cũng ách xì nên gọi d/t về
hỏi thăm “ nghe tụi bây cười mà tao tức muốn chết..”
Ðến Ðồi Sứ
Resort của HồngSơn đã gần 1g trưa, chủ nhân
hăng hái(?) ra xe bắt tay từng đứa bạn ..lạ hoắc, mấy chục năm rồi, ai mà nhớ nổi
mặt ai, chỉ biết gặp lại bạn bè HoàngDiệu cũ là vui rồi, buổi cơm ngon với những
tiếng cười dòn ..
Theo chương
trình “trung du” lần này là chỉ ghé ÐồiSứ ăn trưa và ra Nhatrang kịp đêm nay,
nhưng khi nghe HSơn tha thiết mời cả bọn ngũ lại Hotel của hắn thì ai cũng mềm lòng, bạn bè mấy khi có dịp gặp nhau đầy đủ như thế
nào, dù HSơn cũng biết đông-vui-hao ..Trưa nắng chang
chang, biển xanh ngắt đến lạ lùng, mấy nàng cũng khoái tắm mà ngaị nắng đen
da(?) hay ngại cái già ngồn ngộn trên những thân hình không còn gì để..chụp!
Buổi chiều,
HSơn dẫn cả bọn ra mũi Kêgà, cái mũi nhỏ nhoi nằm nhô ra biển mà trước đây chỉ
thấy trên bản đồ dấu chấm li ti..Rồi leo lên đồi thăm cơ ngơi hàng chục hecta
cuả ông chủ nhỏ, sự thành đạt mà bạn
mình chắc phải trãi qua rất nhiều khó khăn mới tạo dựng được.. Ở đâu cũng là hoa, là kiểng, là hòn non bộ, thác
nước, cỏ xanh.., thú chơi phong nhã đang rất được ưa
chuộng trong thời này, HSơn đang ươm trồng cả 1 đồi đầy hoa sứ, những giống hoa
lạ thơm ngát khu vườn
Ăn cơm chiều
với món canh chua, thịt kho hột vịt của đồng bằng Nam bộ
ngon ơi là ngon, Sơn dự kiến đãi cả bọn
món bún nước lèo SócTrăng nhưng có lẻ sợ bà con ăn
hoài cũng chán, đang ăn chợt Minh gọi d/t dặn vợ “em ngũ nhớ đóng cửa cẩn thận” làm ai cũng bật cười, câu dặn dò thiệt
hết sức.. ngây thơ, mỗi người chọc vô một câu làm anh chàng đỏ mặt chống chế “tại ở nhà bả ngũ hay quên đóng cửa chứ bộ”
có ai đó nhân dịp này nói lên một triết lý mà cánh đàn ông khoái chí “hãy nhìn vợ mình bằng đôi mắt cuả ông hàng xóm”, vái trời đừng có ông háng xòm nào nhìn vợ của Minh khi hắn vắng nhà thì tội nghiệp cu cậu phải bỏ cuộc
chơi.
Buổi tối, biển đen thăm thẳm với tiếng sóng vỗ bờ , vài
chiếc tàu câu le lói sáng ở cuối chân trời, thấy cả bọn có vẽ mệt sau 1 ngày đi
xa, HSơn chỉ mời nhậu sơ sơ ở phòng Karaoke,
bây giờ mới biết hắn có giọng ca vọng cổ thật mùi làm anh Sâm ngồi nghe
mê mẩn, quên mất vợ mình đi đâu, tụi con gái tụm ngoài thềm ngồi ngó mong ra biển,
nhỏ Chuôn im lặng suy tư(?) không biết nhớ nhà hay đang làm thơ!
Một đêm ngũ
ngon trong chăn êm nệm ấm, ai cũng thức dậy sớm để hít thở hương biển nồng nàn,
lại đi loanh quanh chụp hình phong cảnh, vụ này phải kể đến sự nhiệt tình của Phạm Thu (chứ không phải thủ phạm như cái nick
nhỏ Ánh ghi nhầm đâu nhe) tuị con gái tha hồ réo tên hắn để nhờ bấm máy, nhỏ Tú
dặn kỷ “nhớ nhe, chổ nào biểu chụp thì chụp,
chụp tầm bậy tụi nó uýnh chết”(note: chụp đây là quơ tay tầm bậy tầm bạ, 1
cách chơi chữ).
Ăn sáng
buffet, nói như Lực có lẽ già rồi ít có dịp ra đường ăn
quà vặt, nên cái món bánh bò mặn, bánh xèo, bánh cống quả thật hấp dẫn làm sao, HSơn
đã gây ấn tượng khi đem hương vị Sóctrăng đến tận vùng biển xa lắc này
8g sáng, xe
rời Ðồi Sứ trực chỉ Phan Rang qua ngã đèo Ngoạn Mục, dọc đường gió bụi chuông d/t từ bên bển không ngớt réo um sùm, hết CẩmNhung rồi HồngNhan, phỏng vấn từng đứa y như là phóng viên chuyên nghiệp cuả hãng thông tấn
nào đó quan tâm tới chuyến đi xa của VIP, cũng nhờ vậy
mà cảm thấy trái đất thật nhỏ xíu, dĩ nhiên tụi nó cũng tiếc không về kịp chuyến này để chơi
chung.
Khi xe từ từ leo
đèo, thung lũng hun hút ở bên dưới mới hồi hộp làm sao, lo lo mình sắp lên…. trời , lâm râm cầu nguyện
cho con được sống 30 năm nữa để con ..yêu,
cỏ cây chen lá- đá chen hoa
đâu hổng thấy mà chỉ thấy thót tim với những khúc quanh.tử thần! nhỏ Trí Hiền làm không khí bớt căng thẳng khi nhỏ đề nghị ngừng xe lại
“đổ xăng”, cái bệnh thường gặp của người già í mà, nhỏ phát biểu “người ta hay nói đàn bà tè không qua ngọn cỏ,
lần này bà leo tuốt lên đỉnh đèo bà tè lên ngọn thông cho đã nư .” Kiệt
chen vô “chiều nay đi lên đỉnh Lang biang, mình tè
lên mây cho biết mặt luôn ha chị ha?!” tiếng cười lại xua đi nỗi lo sợ khi thấy Đà Lạt thấp thoáng trên kia đồi. Ơn trời, bạn đã tới đích.
Cơn mưa đột
ngột làm mọi người thất vọng, ăn cơm xong đã gần 2g chiều, chương trình chắc phải
thay đổi theo thời tiết…Cả bọn chui vào k/s gần chợ nhất, những
chùm phượng tím ướt sủng trong mưa , có lẽ nào mùa hạ đến nhanh vậy sao? nhớ
bài hát xưa “phượng đỏ có chàng đến hỏi”, còn bây giờ phượng tím có ai “mộng
ngoài cửa lớp” không ta?
Cũng may
sau đó thì trời hửng nắng, lại háo hức
lên xe chinh phục đỉnh LangBiang, cao 2600m so với mặt biển, khung cảnh thật
tuyệt vời, những đám mây bồng bềnh như trong phim Tề thiên Ðại Thánh, mọi người
chen nhau chụp hình dưới tượng đôi tình nhân Lang và Bian. Thế mới biết tình chỉ đẹp khi còn dang dở , hai bàn tay họ vói hoài mà
không bao giờ xích lại gần nhau…
Một ngày
vui sắp hết, kéo cả bọn đi ăn lẫu dê ở cái quán nổi tiếng nào đó của ÐàLạt, nhận ra cô đầu bếp người Sóctrăng có
gương mặt đỏ hồng, cô lấy chồng xa xứ cũng lâu, một chút rượu ấm lòng giữa cái lạnh se se, đêm cao nguyên chập chùng sương xuống, đêm nay
không biết có ai nhớ vợ , nhớ chồng mà thao thức vì rượu Dê “ông uống mà hổng có bà khen ngon”, chỉ có vợ
chồng nhà Ánh ngũ một giấc ngon lành, quên cả chuyện kiếm một thằng nhóc tì tuổi
Hợi cho vui với đời…(chuyện này đứa nào nói láo bà bắn!)
Mới tờ mờ
sáng là thức rồi, mở cửa sổ nhìn ra hồ Xuân Hương thơ mộng, phải đi bộ một vòng
cho biết cảnh đẹp quê mình , kẻo mai mốt
ra nước ngoài rồi than thở “quê hương bao giờ cũng đẹp hơn cả” mà đẹp ở đâu thì ..biết chết liền!
Chỉ còn có
ngày hôm nay để đi chơi đây đó , mỗi nơi một chút, có lẽ hơi bị mệt , nhưng đứa
nào cũng ..xung khi chuẩn bị lên đường, ghé vườn hoa thành phố, rồi Thung lũng
tình yêu, rồi hồ Than Thở…hoa thì nhiều nhưng cảnh vật thì vắng vẻ buồn hiu, có
thể những nơi nổi tiếng này đã bị người ta làm cạn kiệt sức hấp dẫn của nó theo thời gian …
Ghé thác
Datanla thì đã gần trưa, những bậc thang sâu hút bên dưới, cây rừng có vẽ hoang
sơ với tiếng thác ầm ì , cũng may ban tổ chức biết ý cho lên bằng xe trượt, chứ
già rồi đi bộ lên có mà bò lê bò lết tới tối, 2 người một chiếc với chút cảm giác mạnh như
lúc leo đèo, lên tới nơi mỗi đứa đượcBTC mua cho hủ kem , cả bọn ngồi nhâm nhi
bên lề đường sao mà giống hồi xưa quá, đi học về còn lang thang vỉa hè , được ăn cây cà rem giữa cái nắng chang chang mới thấy .. đã cách gì!
Xuống hồ
Tuyền Lâm đi thuyền qua bên kia bờ ,
không biết hồ cạn hay sâu mà bắt buộc ai
cũng phải mặc áo phao vào cho an toàn, có đám mây đen quanh quẩn trên đầu, nếu
trời mưa ở giữa hồ lúc này thì cả bọn ướt nhẹp..Cũng
may thuyền cặp bến an toàn, chui được vào chòi thì trời cũng lất phất.. Rượu thịt
được dọn ra nóng hổi, lần đầu tiên tụi con gái biết uống rượu cần, nhưng để chắc
ăn an toàn vệ sinh chung, “cần ai nấy giữ”, rượu ngọt ngọt mà
say, nghe Lực đọc thơ Lục vân Tiên trích đoạn..”Vân Tiên núp dựa gốc môn, chờ cho trăng lặn .bóp….bóp mồm Nguyệt
Nga”, cái vần ồn được gieo hết sức
văn hóa vậy mà có mấy tên cứ nghĩ tầm bậy, mỗi người gieo một
cách gây nên những trận cười muốn bể bụng.
Chưa bao giờ thấy bạn bè dễ thương đến như vậy, Tú nghịch ngợm, Trí Hiền nhưng không hiền chút nào, Dung gầy nhom, Ngọc Hạnh hiền lành chơn chất, Chuôn với tiếng cười
đầy ấn tượng trong đám bạn bè, Long có mặt trên từng cây số khi bạn bè réo gọi,
Kiệt hóm hỉnh , Thu năng động nhiệt tình, Sơn cận thì khề khà như ông cụ non từ
thời còn đi học, Lực điềm đạm , Thành ít nói , Minh hoạt bát.. dĩ nhiên vẫn còn
thiếu nhiều khuôn mặt thân thiết trong chuyến đi này, bạn bè gắn bó chân tình mấy
mươi năm nay đáng tự hào lắm chứ, mặc dầu mỗi người mỗi tánh, mỗi mảnh đời
riêng tư không ai giống ai, nhưng khi ngồi lại bên nhau như bây giờ mới cảm nhận
ra rằng chúng ta vẫn còn hồn nhiên biết bao khi sống với kỷ niệm thời đi học ,và tình bạn luôn ấm nồng cho dù nhiều trường hợp
mình chẳng nhớ nổi trước kia bạn là ai
trong ký ức biền biệt của thời gian…
Mượn rượu để
trách móc giận hờn như con trẻ, cười cười mà chạnh lòng thương, Kiệt ân hận vì
“gả” nhỏ Ánh đi lấy chồng, Sơn chép miệng “bà mẹ nó, sao hồi xưa mình không cưới
nhau?”, Minh ray rứt khi làm thơ tình cả đống mà không đưa cho “bả” đọc
Thôi đi mấy
cha nội, chuyện tình bây giờ mới kể thì chỉ còn là tiểu thuyết tình cảm xã hội
của bà Tùng Long thôi, nhớ đoạn thơ copy của ai đó.. “Có thể vợ mình khi xưa
cũng có một người yêu, người ấy gọi vợ mình là người
yêu cũ, cũng như mình thôi - mình ngày xưa cũng thế, yêu một cô giờ cô ấy có chồng
.….ai cũng có một thời để yêu và để nhớ, ai cũng
có những phút giây ngoài vợ- ngoài chồng..”…Một phút lặng thinh mặc niệm quá khứ êm đềm, cả
bọn lại nói nói cười cười vui vẻ và chụm đầu vào bình ruợu cần, uống như chưa
bao giờ được uống. Có cơn mưa nhỏ vừa rớt xuống quanh đây! Từ giả quán ăn trên hồ, đi ngang
qua một lều có nhiều cặp trẻ đang hát nhạc TCS, tiếng đàn guitar sao mà nhớ thế!.. Có người như như quên mất mình đã U
60, cất tiếng ca vui, bọn trẻ nhìn theo
đoàn khách già, ánh mắt thân thiện.
Chiều về ghé
Trúc Lâm Thiền Viện, đốt cây nhang chào Phật, trong cảnh chùa trang nghiêm,hùngvĩ .
Có đoàn quay phim đang chuẩn bị cho một
vở tuồng cải lương nào đó, vài đứa xin chụp chung tấm hình ái mộ nghệ sĩ Út bạch
Lan, nhớ khi bà lên sân khấu là tụi mình còn “cuổng trời”chạy long nhong ngoài rạp hát ..
Nhiều người say sưa nghe Vũ Linh hát nhép. Thoại Miêu Thoại Mỹ cũng được mọi
người trầm trồ. Chàng Minh nhà ta nói gì không biết với Thoại Mỹ mà được chụp một
tấm hình chung với người đẹp, coi hắn cười tươi ghê chưa.
Buổi tối
lang thang đi uống cà phê, tìm mua ít quà về làm vui “người hàng xóm”, Sơn cận loay hoay với những bông hoa lạ (xin đừng hiểu lầm là hoa biết nói, có cho kẹo
hắn cũng không dám léng phéng với Eva, một con cọp cái ở nhà cũng đủ làm hắn tan
nát đời ..trai..)Lực ở hotel, bị Tào Tháo
rượt mà không dám xin thuốc nhỏ T.Hiền vì sợ nó đưa nhầm thuốc… Thú Y của ông xã, cả bọn có thêm đề tài cười đau bụng, lại một đêm ngủ xa
nhà…
Giả từ
thành phố đầy hoa và nắng vàng, chuyến hành trình xuôi đèo về lại quê nhà, trạm
dừng chân cuối cùng là Madagoui, bãi cỏ xanh với con suối cạn queo đục ngầu và những phiến đá to đùng như từ trên trời
rơi xuống, cả bọn cắm trại dưới tán cây cổ thụ, lăng xăng y chang hồi đi học,
con trai trãi bạt, con gái dọn thức ăn, ngốn sạch sành sanh những gì mang
theo..vài ba tên leo lên phiến đá đánh bài, vài ba đứa lăn đùng ra ngũ, nằm gát
tay trên đầu , thấy trời xanh xao xuyến, cảm giác vô tư khờ dại như tuổi ..15, ước gì có ông thần bước ra từ
cây cổ thụ và hỏi : con cầu xin gì?,
chắc chắn là ta sẽ xin một điều mà cả bọn mình sắp mất -Thời gian- Vâng , xin
cho quay ngược kim đồng hồ để ngày hôm qua ở lại, để tuổi trẻ mình mãi mãi hồn
nhiên như còn đi học, để không có chuyện vợ chồng con cái, nhà cửa bộn bề và cả
khối công việc ngập đầu đợi ở ngày mai…Giả từ chuyến đi chơi thú vị, giả từ những
ngày qua lang thang gió bụi xa nhà, giả từ những tiếng cười sảng khoái mà không
dễ gì có được trong khoảnh khắc hôm nay, nói như HQL “Hẹn lại ..kiếp sau” nghe buồn quá! tụi mình cũng còn…trẻ mà, cơ hội
sẽ còn những chuyến đi, Trungdu-Bắc du-hay Càmau du, Mũi né du..miễn là đừng có đứa nào ò í e vội vã, dầu ở đâu đâu trên thế giới này, tụi mình vẫn
còn có nhau mà, phải không?
Thoáng Xuân
về
Sau những ngày âm u của mùa đông vừa mưa
vừa lạnh, thì buổi sáng cuối tuần vừa qua lại là ngày tuyệt vời
với nắng ấm và tình Thầy trò Hoàng Diệu thân thương tại miền Nam
California lại có dịp gặp nhau trong hoan ca xum họp để chào đón Năm
Mới.
Cũng tại khu
đèn hoa lộng lẫy trong một nhà hàng quen thuộc để mọi người đứng
chụp vài tấm hình kỷ niệm cùng nhau, cũng từng gương mặt bạn bè
đồng hương Sóc Trăng gặp nhau bắt tay nói
cười rôm rả và câu chào quen thuộc “ Khỏe không ?”. Ờ khỏe
Vậy mà thấy như thiếu thiếu ai đó, Thầy Xuân không khỏe nên không dự
được, định nhân dịp này tổ chức sinh nhật cho Thầy vui bất ngờ, vậy
mà giờ chót phải hủy bỏ, không biết tới nay thầy đã ổn chưa, còn
Thầy Phan với cái nón nỉ đen và chiếc máy ảnh luôn đeo trước cổ,
Thầy Lợi với nụ cười hiền lành và anh Hồ hảo Hiệp nữa, ba người
này đột ngột bỏ mọi người mà đi xa, mãi mãi không thèm về họp mặt
lần nào nữa. Tham dự lần này chỉ có Thầy Lục, Thầy Đường, thầy
Hòe, Thầy Khương, Cô Ngân , Cô Hoàng Anh, Cô Ngọc Nói, Cô Nguyệt Ánh,
Bàn Thầy Cô còn hai ghế trống Thầy ơi. Dành một phút mặc niệm cho
Thầy tôi!
Buổi họp mặt
lần này khá đặc biệt với Ban Chấp Hành mới, chị Tân Hội Trưởng Kim
Phúc tươi tắn trong tà áo dài lên chúc Tết thầy Cô và bạn bè thân
hữu, cũng như cám ơn mọi người đã góp sức cho buổi họp mặt được
trọn vẹn niềm vui, các đàn anh Mạnh thường Quân hổ trợ phần quà dành cho tất cả người tham
dự, quà riêng cho Thầy Cô và quà để rút thăm trúng thưởng với những
giải hấp dẫn mà giá trị được tính bằng ...hột xoàn! đã khiến cuộc vui thêm hào hứng sôi nổi.
Phần văn nghệ ngoài ca sĩ cây nhà lá
vườn Hoàng Diệu như Thầy Đường,
Thanh Nga, Bé Hai, Thanh Long..BTC còn rủ rê thêm ca sĩ “Bolsa hải ngoại”
như Ái Phương, Nhật Huy, Tuyết Minh...với những ca khúc Xuân rộn ràng
khiến mọi người thấy như Tết đã vào nhà, dù còn hai tuần nữa mới
tới mùng ..
Mừng Xuân đón
Tết chỉ là cảm nhận của mọi người khi tờ lịch cuối cùng rơi xuống,
hay tính theo âm lịch là hết tháng chạp của năm cũ, niềm vui nếu có chỉ là các em nhỏ
thích tung tăng áo mới và được tiền lì xì theo phong tục của ông bà
ở ViệtNam Riêng những người già xa xứ như chúng ta thì Tết càng thêm
nhớ nhà nhớ quê, nghe gió đông về thổi lao xao ngoài ngõ là thấy bâng
khuâng “ đón Xuân này chạnh nhớ Xuân
xưa”. May mà còn có bạn bè đồng hương tụ tập lại để thấy ấm
cúng bên nhau trong buổi họp mặt cuối năm, điểm danh lại xem ai còn ai
mất, ở cái tuổi trên dưới 60 -70 đâu phải dễ
gì mạnh khỏe bình an để đến với nhau nâng “Ly Rượu Mừng”, nên những buổi họp được tổ chức từ trong
nước đến ngoài nước của nhóm Thầy trò trường Hoàng Diệu đã là
điều đáng khích lệ, làm nguôi ngoai nổi buồn của cái già xồng xộc.
Thương mấy ông Thầy còn lại của mình , trước khi chia tay ra về còn
hẹn hò nhau sẽ ghé nhà thăm, sẽ giữ liên lạc nhau thường xuyên hơn,
sẽ tham dự những chuyến đi chơi xa khi còn có thể...Ai mà biết được
ngày mai phải không? “Mỗi mùa Xuân
sang Thầy tôi già thêm một tuổi.”.
Nắng Cali chợt
ấm hơn trong những cái ôm từ giả, bịn rịn khi tàn tiệc. Lời chúc đủ
đầy nhất có lẽ là mình chúc mọi người sang Năm Mới được vui khỏe
và bình an. Cầu mong có vậy thôi!
Ngọc Ánh