LỜI HỨA GIÓ BAY
Em hứa theo ta suốt một đời
Mà sao mới đó đã chia phôi
Mà sao lời hứa bay theo gió
Hoa còn chưa nở nhụy đã rơi
Em bảo theo ta suốt cả đời
Tình nồng muôn kiếp chẳng hề vơi
Mà sao trăng xế qua đầu phố
Đã biết muôn đời trăng đơn côi
Em nguyện theo ta cả một đời
Cánh bườm trước gió rách tả tơi
Nên giờ trên sóng trường giang ấy
Chim chẳng còn kêu đến nửa lời
Em hứa theo ta trọn một đời
Mà thôi…lời hứa để vui chơi
Nghe chừng có tiếng cười trong gió
Ngạo nghễ – hay là tiếng lá rơi…?
TRẤN AN
Chắc người biết ta có nhiều kiên nhẫn
Nước trôi xa sao trở lại thượng nguồn?
Thơ của ta ngẫu nhiên mà bí ẩn
Sắp cạn dần cho một cuộc yêu đương
Chắc người biết ta không hề vong phụ
Lục lạc reo vó ngựa vẫn muôn trùng
Người mất hút hay tan ngoài vũ trụ
Ta vẫn hoài dạo mãi khúc tình chung
Nhuốm bếp lửa giữa rừng già hiu quạnh
Ta tưởng người thắp thoáng ở đâu đây
Cùng chia lửa khi trời chiều giá lạnh
Đứng nhìn ta cạn nốt chén rượu đầy
Ta vẫn thế – cả một đời độc tửu
Bóng giai nhân quyến rũ khúc luân hồi
Ta mặc kệ trước trò đời ru ngủ
Sẽ giữ lòng tri kỷ một người thôi
Người ích kỷ – dồn ta thành kẻ nợ
Nợ cả đời nên trả mãi chưa xong
Kẻ trí huệ biết chắc rằng muôn thuở
Kiến trong ly thì chỉ chạy vòng vòng…
Hồ Chí Bửu
13.03.2021