Tuần qua, (3/26/2021) hình ảnh một phụ nữ Á Đông ở New York,
bị một người đàn ông da đen hành hung dã man trên đường phố, những chiếc xe chạy
qua không hề ngừng lại, hai ba người đàn ông khác đứng trong một cửa tiệm ngay
trước hiện trường, nhìn ra. Họ đứng xem, như xem một người hát dạo, múa may
trên đường phố, rồi thản nhiên đóng cánh cửa tiệm lại, không mảy may xúc động,
cũng không gọi báo cảnh sát, họ coi đó là chuyện tự nhiên.
Ba người đàn ông trong tiệm đó họ cũng là ba người mang trong mình máu “kỳ thi chủng tộc” hay họ chỉ là những kẻ hèn nhát?
Tôi tự hỏi: Nếu là một con chó, hay con mèo bị người đàn ông
lưc lưỡng đánh ngay trên đường phố, sẽ có bao nhiêu chiếc xe dừng lại, bao
nhiêu cửa tiệm ở gần đó sẽ có người xông ra, túm lấy người bạo hành súc vật
đánh cho một trận.
Khi mới bước chân vào trại tị nạn, người nhập cư được những
người Mỹ làm thiện nguyện ở ban Điều Hành hướng dẫn về văn hóa, về cách cư xử với
đời sống mới sau khi xuất trại như: Không tự tiện dùng điện thoại ở nhà ai,
không hỏi lương bổng của người khác, không hỏi giá tiền của những vật dụng
riêng tư cá nhân như: Ông/Bà làm một tháng bao nhiêu tiền, mua cái xe này bao
nhiêu tiền, mua cái nhà bao nhiêu tiền, mua món nữ trang này bao nhiêu tiền
v.v. Sau đó được học, người bản xứ tôn trọng cái gì nhất trong đời sống hàng
ngày? Theo thứ tự: Trẻ em, phụ nữ, súc vật, thảm cỏ và cuối cùng là đàn
ông.
Người phụ nữ bị bạo hành trên đường phố theo thứ tự được đứng
thứ hai, sau trẻ em và trên thú vật, nhưng tại sao không được những chiếc xe chạy
qua, dừng lại cứu? Những người đàn ông vạm vỡ, khẻ mạnh trong một cửa tiệm đứng
thản nhiên xem, như xem một hoạt cảnh giúp vui trên đường phố, và họ lạnh lùng
đóng cánh cửa tiệm lại. Họ có máu kỳ thị như tên bất lương vừa hành hung phụ nữ
ngoài kia không?
Tôi nghĩ, có phần nào họ sợ liên lụy, sợ bị trả thù, nếu họ
can thiệp thì sau đó có thể cửa tiệm của họ bị đập phá. Cứu một người Á Đông
trong thời buổi nhiễu nhương này hậu quả có thể là bị trả thù, nhưng cứu một
con mèo, con chó chắc chắn được tiếng thơm, được cả nước Mỹ ca tụng là một người
tốt, yêu thương súc vật và có khi lại nhận được bao nhiêu tiền gửi vào quỹ fundme.com.
Tiền đầy túi, tên tuổi tự nhiên nổi như cồn.
Chúng ta đang sống trong thời đại nào trên nước Mỹ? Song
song với con siêu vi Covid.19 chưa hoàn toàn kiểm soát được nó, chúng ta lại
còn phải đối mặt một con Siêu Vi Kỳ Thị. Con siêu vi không có cơ quan CDC nào
ngăn chặn được. Con siêu vi có những cái tên là: Make America great Again,
White Supremacy, Black Lives Matter.
Nước Mỹ là Hiệp Chủng Quốc. Người da trắng ở bất cứ nơi nào
trên thế giới khi định cư ở Mỹ, phần đông đều được trọng vọng theo tư cách và
tài năng của họ, họ là người chiếm đa số ở Mỹ. Người da đen, da vàng nào cũng
được sự tôn trọng của người bản xứ, nếu họ là những thành phần lương hảo. Không
ai vì màu da mà bị phủ nhận tư cách tài năng họ đóng góp cho xứ sở này. Không
ai vì màu da mà bị chính phủ từ bỏ trợ cấp xã hội.
Nước Mỹ chúng ta đang sống không phải là một nước đã “Great”
sẵn rồi hay sao, đâu có cần đập dập, hủy hoại rồi hô hào tái lập.
Thật đáng buồn!
Trần Mộng Tú
Tháng 4-3-2021