ngoan em êm dỗ xuân nồng
gió đưa thơ dại động phòng the buông
vuông tình nở đoá quỳnh hương
vuông đêm giấc điệp hồ tương tư nàng
thả em giây phút lênh lang mưa vàng
múc trăng tắm gội huy hoàng
em nằm chợt sáng đôi hàng tơ rung
tiếng sương hoà điệu muôn trùng
cánh hoa len lén thẹn thùng nửa khuya
nở ra nụ biếc dâng mùa
nở em nhánh ngọc mình ngà dâng trao
ghé răng cây trái ngọt ngào
ngậm môi tan vỡ vị đào thiên nhai
trở giấc đêm đường mi dài
ru em mà tưởng nhớ hoài không đâu
ngoan em à mùa xuân đầu
lộc non nhú nõn nhiệm mầu bình an
quạt nồng ru em mơ màng
rồi mai khép lại địa đàng đã xưa
Phạm Quang Trung