chiều ngồi dưới bóng cây măng cụt
nhớ lại đất này bốn mươi năm
hai mái đầu xanh đi cầu thực
búa đe quê quán biến vào nam
hai đứa con thơ ngày thiếu sữa
chân yếu tay mềm đất bazan
nửa đêm trằn trọc nghe thác đổ
gió réo mưa sa tiếng đại ngàn
bao mùa mưa tạt vách lá buông
sông ray rền rĩ những điệu buồn
tắc kè ngứa cổ kêu vài tiếng
ngoài trời lạnh lẽo ánh trăng suông
đời ta mọc rễ mảnh đấy này
cây rừng đã chết bụi mù bay
củ mì trái bắp vui sằn dã
chiều lại một mình dưới bóng cây
21.03.2021
Huỳnh Minh Lệ