GỞI CHO EM THUỞ ĐẦY VƠI BAN ĐẦU
gởi em ánh nắng bên này
xót xa nhau những tháng ngày chờ mong
cơn mưa rớt lại lưng tròng
anh xa quê mẹ còn mong buổi về
nhớ em ray rứt trăm bề
chắc chiu từng buổi trưa hè ngóng trông
gởi cho em cả nỗi lòng
theo mây xa với nước ròng trôi đi
thôi em tuổi muộn xuân thì
nên anh gởi lại triệu vì sao rơi
để em gọi những trăm lời
cầm bằng bến nước muộn trôi mất rồi
trăm năm cách mấy phương trời
gởi cho em thuở đầy vơi ban đầu.
NHƯ PHẬN ĐỜI ĐẨY ĐƯA
đã lâu rồi chẳng nhận
được một dòng thư xưa
anh xa xôi đất mỹ
vạn nỗi buồn đong đưa
mái tranh giờ dột nát
em chăm bón nỗi sầu
mình quen nhau thuở nọ
có chia được miếng trầu
nhớ em chiều nắng muộn
hắt vạt áo lụa đào
bóng ai lên liếp đó
se sắt đời lao đao
vẫn dòng sông xưa cũ
nắng đục rồi mưa trong
em qua mùa gạo mới
đong phận người rêu rong
mai có về quê cũ
thương bước ngắn bước dài
ngàn năm sau duyên nợ
một cuộc tình sớm mai
đã lâu rồi chẳng nhận
được một dòng thư xưa
cũng đành thôi lỗi hẹn
như phận đời đẩy đưa.
Huỳnh Liễu Ngạn