mỗi lần qua trường cũ
anh lại nhớ hàng cây
mà em thường đứng đợi
mây bay qua mỗi ngày
mây bay về bên đó
lành lạnh gió heo may
áo dài em lộng gió
hở bày cả vòng tay
anh đi theo từng bước
của thơ ngây ban đầu
của dáng gầy lau sậy
của bóng nhỏ sầu đâu
mỗi lần qua trường cũ
lại thấy lá rơi đầy
lá rơi hoài thuở ấy
làm tóc rối bay bay
anh sót một vòng tay
choàng qua bờ vai gầy
nợ một sợi tóc mai
mà tìm hoài chưa thấy
chừ trường xưa lớp cũ
vắng bóng hoài đó đây
em theo chồng nơi ấy
anh tha phương nơi này
ngày xưa về chung lối
gần như mấy mươi giây
mà nay thì xa quá
cả mấy chục giờ bay
trời mù sương tháng bảy
xác phượng có rơi đầy
ve sầu còn rộn tiếng
tiếc hoài tay trong tay.
14/4/2021
Huỳnh Liễu Ngạn