MŨ NÂU ƠI
Phải chi Hương là cơn mưa mùa cuối
tháng Mười Hai, Huế lạnh cóng, tiêu điều
phùn trắng xoá, như mặn em hờn dỗi
anh có còn đâu mà tim không hư hao
*
Thăm chi Huế vài ngày rồi từ giã
cho Trường Tiền in gót bước giày Saut
và cùng tận, tiếng còi tàu buồn bã
Mũ Nâu ơi, tim Huế tím tự...bây chừ
*
Nửa đời rồi chứ phải mô chốc lát
mắt Huế phùn và lạnh cả thiên thu
thương aó trận màu rừng chưa phai nhạt
Mũ Nâu ơi, kinh đô phủ sương mù
*
Ghét Người lắm, bây chừ và vĩnh viễn
Ai dặm ngàn và ai cứ chờ mong
đại dương xa, xin chuyển giùm sâu kín
aó tím xưa, tà thất thểu soi giòng
KỂ NHƯ THƠ CŨNG ĐƠN CÔi NHƯ MÌNH
Sửng hồn ngắm lặng vần thơ
mênh mang vài phút tình cờ phân tâm
ngòi rong hờn dỗi, thăng trầm
hối con chữ chạy trên hàng phím rong
*
Lạc tiêu ý tứ lang thang
lại thêm vơ vẩn hoang đường từ ngôn
nhắm thiêm thiếp mắt tâm hồn
vì đâu chữ trở ngược đường thơ đi
*
Sửng hồn, bời rối tâm thi
bài thơ tình thảo thành di chúc đời
buồn buồn, tôi nói với tôi
kễ ra thơ cũng đơn côi như mình
*
trên bàn,phí lặng im thinh
ơ, con bà nó ...sao...lung linh rèm
ĐÀN SẺ TRẦM NGÂM
Trễ ngày, nắng cũng vừa lên
gió xoay lưng lại mây đùn, bay hoang
vài đàn sẻ đứng trầm ngâm
bay đi...ở lại...phân vân nửa chừng
*
Trong vườn, lá ngủ chờ Xuân
nụ hờn, sâu nản, tằm ngoan đợi thời
rũ dài sương trắng lả lơi
cong vênh trên cỏ vàng, phơi ngực trần
*
Lang thang đám gió lưu vong
về Tây ? về Bắc ? về Đông ? hay là...
muộn rồi. mưa chợt ...vừa sa
đông hương