Đã bốn chục ngoài. Mà còn bị con nít dụ.
Ảnh biểu tui để tóc dài. Đặng ảnh nựng tóc.
Mèn ơi! Đã để đờ-mi-gạc-xong cả chục năm nay. Cho nó gọn, nhẹ,
mau, lẹ. Wash and go. Không mất thời gian giặt tóc giũ tóc hong tóc. Không cần
cài, kẹp, bới, xấy gì hết. Giờ để tóc dài hả? Mệt chết! Nội cái chuyện gội đầu
cũng mất bao nhiêu thời gian và hao tốn nước của tiểu bang Vàng đang đìu hiu vì
cháy rừng và khô hạn triền miên. Tội lỗi quá! Hồi mới cắt tóc ngắn, tôi đã tâm
nguyện: xuống tóc cứu hạn! Hạn hán của tiểu bang. Và hạn hán trong cái quỹ thời
gian của người mới tập làm mẹ và nhiều đam mê. Giờ lại để tóc dài. Vậy là… “tái
phát hạn” sao?
Hồi tui mới xuống tóc, anh Hai ngẩn ngơ. Mấy bữa trước, tui nói với chồng tui:
– Tóc dài cũng chẳng làm gì! Em cắt ngắn nghe!
Chồng tui tuy thích tui để tóc dài, nhưng… nén lòng ủng hộ:
– Ừa, thì em thích để tóc ngắn thì tuỳ em!
Ở đời, người ta hay nói: nói vậy, mà hổng phải vậy. Câu này
thật đúng với câu trả lời của chồng tui. Hồi đó đã vậy. Bây giờ, đã khoá sổ
sanh đẻ, mà vẫn… mơ tóc dài. Ai biểu mê con gái làm chi! Có ba thằng con trai hổng
lo mừng, cứ ngồi mong có con gái. Nói chứ, ai mà không ham có nếp có tẻ. Nhưng
trời cho trai thì quý trai, trời cho gái thì thương gái. So bì mong ước chi cho
khổ.
Thật ra thì tui cũng… hiểu ý. Chiều đó, khi chồng đi làm về,
tui dắt chồng con ra sân, chụp ít tấm hình kỷ niệm trước khi giã từ mái tóc. Chụp
hình xong, tui giao con, chạy ra tiệm Chị Hương ở đầu đường:
– Chị cắt dùm em tóc ngang.
Cô thợ hớt tóc nẩy người:
– Hớt ngắn luôn hả?
– Dạ!
Tui cột đuôi gà để sau khi cắt còn đem tóc đi cho những hội
giúp người đang trị ung thư cần đội tóc giả. Tui đi cắt tóc, về tới nhà thì anh
Hai đang bò lổm rổm trên giường. Anh Hai thấy tui thì hớn hở bò tới, nhưng… ngờ
ngợ. Phải Mẹ hôn ta? Sao là lạ! Anh Hai lạ một chút rồi cũng trờ tới, rồi nhào
vô luôn, vì tóc thì đổi nhưng mùi không đổi. Lia thia quen chậu, mẹ con mình
quen hơi là vậy!
Mái tóc làm mẹ của tôi qua nhiều giai đoạn. Một con thì từ
tóc dài chấm lưng qua tóc ngang. Hai con thì tóc ngang qua tóc tém. Vậy mà anh
Út cứ thích nựng tóc, dù tóc rất ngắn. Khi thấy hình cũ thì tra hỏi cặn kẽ. Khi
biết ngày xưa có người để tóc dài, thì ảnh biểu phải để tóc dài tiếp. Mà ảnh
nói miết. Thành tui để. Hai anh trước thì không có vụ này. Anh này thì quá quyết
liệt. Suốt ngày đu lên cổ, hôn lên môi, nói ngọt. Tui mệt mà cũng phải mê. Số
tui lỡ khổ vì tình rồi! Quả thật, anh này có nhiều cái lạ. Tui nựng gò má ảnh,
thì ảnh cũng nựng lại tui. Mắc cỡ muốn chết! Tui già ngắt rồi! Gò má ảnh dễ
thương thì tui mới nựng. Chứ gò má tui thì có gì để nựng ngoài những vết chân
chim dầm sương dãi nắng nuôi con? Tui ôm ảnh vào lòng, thì ảnh cũng ôm cái đầu
quá khổ của tui vào ngực ảnh, và vuốt tóc tôi như khi tôi ru ảnh ngủ. Mấy cái vụ
ôm và vuốt này rất mất thời gian. Mà tôi thì đa công tiếc việc. Nhiều khi được ảnh
ôm mà lòng rối rít việc nhà. Rõ khổ!
Ảnh hay vẽ hình tui. Hai anh kia nói giống và đẹp, nhưng tui
nhìn vô hình, xót xa nghĩ, “Mình không bao giờ đi thi hoa hậu, nhưng nhìn đâu tới
nỗi tệ vậy ta!” Rồi nghĩ lại, thấy ba nhà bình luận tấm tắc khen đẹp, tui cũng…
hỉ xả cười xòa, khen theo. Khen người ta vẽ đẹp thôi, chứ chân dung trong hình
thì… không đẹp nổi! Nhưng thôi, người ta vẽ lúc bốn tuổi, họa sĩ có lòng mà
chưa có khiếu. Thông cảm, thông cảm! Chấp nhận, chấp nhận! Ngộ cái, là dù tui để
tóc tém, ảnh cứ vẽ tóc dài, vì ảnh thích tui để tóc dài. Ảnh hay coi hình cũ rồi
hỏi, “Hồi đó Mẹ để tóc dài hả Mẹ?” Tui ừ. Vậy là từ đó, ảnh vẽ hình nào, tui
cũng có tóc dài. Có tấm, tóc tui dài lê thê như đuôi con công. Mà công đực mới
có đuôi dài! Thật là tréo ngoe!
Lúc ảnh sáu tuổi rưỡi, mối tình của chúng tui sang trang mới.
Sáng đó, ảnh nhỏ nhẹ nắm tay tui nói, có chút ngập ngừng, ngần ngại:
– Mai mốt con lớn, con hổng cưới Mẹ nữa!
Tui chưng hửng. Sao tự nhiên… hồi cưới vậy ta? Tỉnh bơ à! Dụ
tui cưới mà! Sao giờ đổi ý cái rột kỳ vậy?
– Sao vậy? Hết thương Mẹ rồi hả?
– Con thương Mẹ! Nhưng mà… con nít không cưới người lớn được!
Hiểu rồi! Ông anh Tư lí le mách nước cho ảnh đây! Thiệt ra hồi
nhỏ, ảnh cũng có bị ông anh Tư phân phối tư tưởng, nhưng không lung lay được.
Bây giờ, người ta lớn rồi, bắt đầu biết suy luận và có lý lẽ. Nhưng suy luận và
lý lẽ này làm tui đau lòng quá. Chàng bộc bạch:
– Con rất yêu Thiên Nhiên! Con sẽ cưới Thiên Nhiên! Con cưới
tạo vật của Chúa!
Hả? Tui tưởng bữa nay phải lòng con nhỏ hàng xóm nào, chứ…
chứ… mê và muốn cưới Thiên Nhiên thì… chưa nghe bao giờ! Mà làm đám cưới với
Thiên Nhiên thì phải… làm sao!
Ít ra, thì Thiên Nhiên không nhận được những thứ ảnh tặng
tui, như tấm chân dung bất hủ rất ư là dễ sợ kia! Nhưng kẻ thù vô hình của tui
ơi! Nhà ngươi muôn hình vạn trạng, vô song vô tận! Làm sao tui chiến thắng
ngươi đây? Cho dù tui có cãi lão hoàn đồng, thành sáu tuổi như ảnh, thì cũng
không tài nào bì với Thiên Nhiên muôn trùng kia! Cũng tại tui! Giờ có ân hận
thì cũng muộn màng. Mà nhất định không ân hận! Tui làm đúng, tại ảnh… mê sai!
Mê là đủ rồi, chứ đừng đòi cưới! Tui cũng mê Thiên Nhiên mà! Nên từ hồi ảnh còn
đỏ hỏn, tui đã cho ảnh chiêm ngắm hưởng thụ những gì đẹp nhất của Thiên Nhiên
trong tầm tay với, nghĩa là tui tới đó được, lái xe nổi. Lúc ba ông con còn nhỏ,
tui can đảm dắt đi camping mà không hề có đồ đạc như người ta. Đem chiếu theo
trải, có được mấy cái mền ngủ không đủ che sương. Cái lều thì tạm ổn. Lều mười
người, mà cả nhà vợ chồng con cái năm người nằm cũng không thấy rộng. Lên tuốt
trên núi Palomar. Ngay mùa đông. Nước lạnh băng, dù chưa thành tuyết. Bữa đó nhịn
không nổi, hứng nước gội đầu mà tê cả da đầu. Vậy mà ba ảnh mê mải với núi rừng.
Con nít không biết lạnh. Vì có brown fat và chạy nhảy suốt. Cũng không biết đau
lưng như bà già trầu tui. Tối nằm xuống, là ba ảnh ngáy. Sáng thức dậy, là ba ảnh
chơi. Mắc ham! Tui muốn vậy mà hổng được. Đi đâu ngắm cảnh cũng cười toe! Chuyến
cắm trại đầu tiên ấy còn được ghi dấu ấn đậm đà của một trận mưa có sấm sét lớn.
Bữa đó, mặt trời vừa rút lui thì nhiệt độ rớt cái độp! Tự nhiên tui nghe tiếng
gì tí tách trên lều. Gió rít lên trên những tàng cây xung quanh. Rồi có tiếng
đì đùng vang lên, càng lúc càng nhiều và càng lớn. Rồi ông trời chụp hình cái lều
trơ trọi của chúng tôi. Mùa đông mà! Không ai can đảm lên đây hưởng lạnh như
cái gia đình ngơ ngác lần đầu đi cắm trại này. Người ta có tới thì chỉ đi bộ
trong ngày rồi rút dù. Dại gì mà ở!
Thấy gió mạnh sấm lớn mưa nhiều, tui đâm hoảng. Thiệt ra thì
lạnh cũng ráng chịu được, chứ vừa lạnh vừa ướt thì chỉ có chết! Thế là tui
thành tâm cầu khẩn cho tạnh mưa. Và sau một hồi thử thách lá gan mềm xèo của
tui thì ông trời đã thương tình xua mây đuổi sấm đi. Trời yên mây tạnh. Đi ngủ
thôi!
Trở lại chuyện tình bị sang trang khi ảnh lên sáu tuổi của
tui. Sau khi bắn rớt trái tim tui bằng lời hồi hôn bất ngờ đó, vài bữa sau, ảnh
lại đùng đùng chạy tới, kéo tay tôi, rỉ rả:
– Lớn lên con sẽ cưới Mẹ! Con thương Mẹ 10% nhiều hơn con
thương Thiên Nhiên!
Chỉ có 10% thôi sao? Tuy ấm ức, nhưng tui hổng dám kèo nài,
sợ ảnh đổi ý! Thôi kệ, miễn mình còn được trở lại hàng nhất là được rồi. Còn tất
cả những chuyện khác, như là thương ai gần bằng mình, thương những gì không hề
lo lắng chăm sóc cực khổ cho ảnh như mình, thì cũng kệ đi. Cuộc đời mà! Sẽ có mất
mát! Chấp nhận là hơn!
Nhớ mới hai năm trước, cả nhà đi Bass Lake cắm trại. Đó là lần
thứ hai ngủ ngoài rừng. Vẫn còn non kinh nghiệm chán! Nên không có cooler. Trời
thì nóng. Hè mà! Vẫn còn bị ‘ám ảnh’ cái lạnh thấu xương trên núi, nên dù đợt
này đi miệt hồ, tui vẫn… thủ lạnh! Áo nỉ nón nỉ găng nỉ đủ hết! Lên tới mới
chưng hửng! Ôi, sao nóng mắc chết vậy kìa! Thì ba tháng không đi chơi, trời đất
đã đổi mùa rồi chứ sao! Chỉ có đem theo cái cooler bag. Tưởng để đồ đông đá
trong đó sẽ… yên. Nhưng vừa lên tới, sáng bữa sau nước đã tí tách chảy ra thùng
xe. Đồ ăn thi nhau xỉu. Tui cũng muốn xỉu theo nhưng không dám, phải lo đi nấu
đồ ăn bỏ vô hộp ăn trong ngày. Bữa sau tính tiếp!
Dù thương đau hai đợt đi núi đi hồ, nhưng ảnh thích mê mệt. Ảnh
được thấy gà tây rừng đi nghễu nghếnh từng bầy, được chạy theo cô cúc
California có cái lông trên đầu. Ảnh nói:
– Mẹ ơi! Mrs. Quail nói với con, “Nè, cho em cái đuôi trên đầu
của chị nè!”
Tui mắc cười mà phải nín, vì ảnh nói nghiêm túc chân tình
quá! Tui cũng ậm ừ cho qua. Nếu được vậy thì còn gì bằng! Chiều nai rừng ra uống
nước suối. Nai mẹ nai con thật thanh thản, nhẹ nhàng. Từng vạt hoa lupine thắp
sáng cả cánh rừng. Đợt trước đi mùa lạnh mà vẫn được thấy hoa núi cheo leo trên
đường lái xe và trong khu cắm trại. Đợt này thật bất ngờ được ngắm hoa đậu leo
khắp bờ hồ, và rừng lupine dạt dào nắng hạ. Tui cũng mê. Ảnh cũng mê. Cả nhà
cùng mê. Nhưng lúc đó ảnh còn mê tui hơn. Nên trên đường về, khi ghé tiệm ăn, ảnh
nắm tay tui quả quyết:
– Lớn lên, con sẽ cưới Mẹ! Con chỉ yêu Mẹ thôi!
Tui đã biết rồi có lúc tình yêu này sẽ chuyển động đi về một
hướng khác, khi trái tim ảnh đủ khôn ngoan và hết ngây ngô để yêu một người
không sinh ra ảnh. Nên tui lẹ làng lấy điện thoại ra ghi lại ngay lời đề hôn
này. Bây giờ, vật chứng còn đây, mà ảnh nỡ hai lòng yêu Thiên Nhiên hơn yêu
tui! Thôi, mở phim cũ coi lại cho đỡ buồn. Để tự an ủi mình: dù sao cũng đã từng
được yêu đến vô tận. Có ai hiểu được lòng tui không?
Ảnh rất chảnh. Tối nào hai anh kia cũng ôm tui hun, nói yêu
tui vô tận. Nhưng ảnh thì chỉ có chờ được hun thôi! Út mà! Ai cũng xúm vô mê!
Thôi cứ hưởng vậy! Mà ảnh không hề ích kỷ! Mới lạ! Hồi tui đẻ lần hai lần ba,
thì anh Hai cũng… thẳng thắng yêu cầu “Mẹ đem em cho người ta đi! Con không cần
em đâu! Mẹ có con là đủ rồi!” Rồi khi thấy không thể xoay chuyển tình thế, anh
Hai đành miễn cưỡng và xót xa chia giường chia giờ với hai kẻ lạ mặt mà sau này
anh Hai đâm ra mê hết cỡ. Nhưng Út thì không! Chắc là chưa nếm thương đau chưa
đổ lệ. Ảnh biểu tui:
– Mẹ ơi, sanh em gái cho con đi!
Dù đã đóng sổ nhưng tui hỏi thử cho biết:
– Mẹ thương em hơn thương con thì sao?
– Không sao! Mẹ thương em nhiều hơn con càng tốt! Con thích
có em!
– Vậy con muốn đặt tên cho em là gì?
– Little Pea!
Rồi từ bữa đó, ảnh làm gì cũng nghĩ tới Little Pea. “Mẹ ơi,
em chắc thích chơi cái này lắm! Con sẽ để dành cho em!” “Mẹ ơi! Con soạn chỗ
cho Little Pea nằm giữa con với Mẹ nghe! Con sẽ cho em nằm trên ngực con!” Hổng
chừng có em gái thiệt, cũng sẽ đòi cưới em cho coi. Trong nhà hay kể chuyện lúc
tui còn nhỏ, ông anh tui bồng tui đi chơi rồi nói, “Mai mốt lớn lên, anh sẽ cưới
Tí Mèo nghe!” Tình yêu của trẻ con thật ngây ngô và trong sáng. Đơn giản là:
thương ai là cưới người đó! Dù không biết “cưới” nghĩa là gì cả!
Nhưng biết đâu, Út có em gái thì tui cũng đỡ nhiều thứ! Nhứt
là chiện ‘nựng tóc.’ Từ bữa tui bắt đầu ngưng cắt tóc, thì ảnh cứ ôm cái đầu của
tui, xõa tóc ra hai bên, vén kiểu này, thả kiểu kia. Tui thì cứ túm vô phía sau
mang tai, gọn gàng, còn xốc vác việc nhà. Nhiều bữa tui phàn nàn:
– Trời ơi! Mẹ khổ quá! Con cứ kéo tóc kiểu này nhột muốn chết!
Luộm thuộm lắm!
– Nhưng con thít!
Thấy ảnh quyết liệt, tui nhượng bộ. Thôi thì để ảnh vẽ kiểu
đi. Bây giờ còn tóc mà ảnh còn muốn nựng tóc thì để ảnh nựng. Mai mốt tui lụm cụm,
tóc theo gió, không còn để ảnh nựng, mà chắc lúc đó, ảnh phải nựng vợ nựng con
rồi! Người ta nói thú đau thương, giờ tui mới hiểu. Ráng hưởng vậy!
Trangđài Glassey-Trầnguyễn