Ừ!
Ừ! Thì em đẹp, em xinh.
Hoa thơm... Lũ bướm rập rình đón đưa.
Ư! Em sớm nắng, chiều mưa.
Môi son, má phấn chưa vừa lòng ai.
Ư! Em cũng nét trang đài
Dẫu không! Chẳng đặng buông lời khó nghe.
Ừ! Anh như một chiếc ghe
Bến sông trăng rụng thơ về lã lơi.
Dẫu không được miệng em cười.
“Đời như cái lỗ...” Hởi người dấu yêu.
Trái tim mấy hộc là nhiều.
Phần anh hộc nhỏ trong veo mắt nhìn.
Hộc to em đặt người tình.
Sâu sâu cái lúm xinh trên má đào.
Nhớ anh là chuyện tào lao.
Thương anh... Em nói tầm phào vậy thôi.
Chiếc ghe sổ mũi, hắt hơi
Trăng nơi mép nước tơi bời gió sương.
Ân tình đứt đoạn còn vương...
Lạnh lùng con nước đôi đường trôi xa.
CÁI LỖ
"Anh như cái lỗ...!" Ôi giời!
Giai nhân nóng giận buông lời khó nghe.
Lỗ gì vương vấn đê mê?
Phải đâu lỗ mũi cao che mắt nhìn.
Lỗ tai nào có tội tình.
Nghe lời ngon ngọt, tang tình lứa đôi.
Nằm trong lỗ rốn quên đời.
Tai nghe "ùng ục" xa xôi vọng về.
Đêm nay lỗ miệng ê chề.
Lời ra một thoáng... U mê một đời.
Bùi Nguyên Phong