Quê hương là khoảng trời xanh
Là đồng lúa chín, là tranh lợn gà
Từ ngày rời bỏ quê cha
Hằng mong trở lại mái nhà tuổi thơ
Nhớ rừng dương biếc, nhớ bờ tre xanh
Nhớ dòng sông nhỏ hiền lành
Nhớ làn khói quyện mái tranh xóm nghèo
Chao ôi! Nhớ biết bao nhiêu
Tiếng con chim gáy gù kêu bạn tình
Nhớ đêm trăng sáng sân đình
Gái trai nô nức, rập rình nhạc thơ
Xứ người phố rộng, nhà to
Nhưng lòng thấp thỏm, âu lo, muộn phiền...
Quê hương ai nỡ đành quên
Ví như cái họ cái tên của mình.
Trần Đức Phổ