05 June 2021

KHI LÁ XANH RỒI 13 – Ngọc Ánh

Xem KHI LÁ XANH RỒI 12

Tìm chút nắng Xuân

Không hiểu sao năm nay thời tiết trăn trở bất thường khiến cái vùng sa mạc nơi tui ở mùa đông tới sớm hơn, báo hại tuổi già của tụi tui ho hen húng hắng cả tuần .

Nhưng vì ham vui tui cũng ghi tên tham dự họp mặt Tất niên của trường tổ chức ở tuốt dưới vùng Wesminter, miền Nam Cali vào ngày chủ nhật. Nhưng mới tối thứ sáu tui đã thấy meo của anh V rủ ren “ ngày mai có xuống Bolsa không vậy?”. Bộ anh V muốn chọc ghẹo em út hay sao mà hỏi cắc cớ, tui nghe không lầm là ảnh đang ở SG để dự họp HDbên bển mà...Nhưng khi nghe anh tả cảnh “lỡ chuyến đò” phải hoản lại cả tuần và cao hứng muốn “tiền Tất niên” với vài bợm nhậu HD thì tui ok liền. 

Sau khi shopping vòng vo mấy cái mall, chị Hà chở tui với KP ghé tới phá mồi mấy ông, mồi là con cá black cod to đùng, mua từ biển về còn tươi rói, nghe đâu mấy ảnh phải sắp hàng từ sáng sớm mới mua được con cá ngon này với giá trên trời, cá nướng cuốn bánh tráng rau sống thì hết biết, anh V hể có rượu vào thì thơ ra, cũng như anh L có vài ly thì mới hứng chí ca được...Nhờ vậy bửa nhậu mới xôm tụ tới chạng vạng mà chưa vãn tuồng, ba bà ăn no thì lo cuốn gói dong mất để một bãi chiến trường cho các ông thu dọn.

Đa tạ mấy sư huynh HD có tâm hồn ăn uống nên bọn này mới ké được bữa ngon đậm tình ..XO.

Tui và KCT tưởng là mình tới Moonlight Restaurant sớm nhất, ai dè đã thấy anh chị KL và chàng LuBu có mặt rồi, kế tiếp là anh Ân, chị Anh Ryan khệ nệ bưng mấy giò phong lan vào để làm quà tặng Thầy Cô,  BTC lần này chu đáo nhe, dù có thiếu người nhưng vẫn làm tròn mọi việc. Không có NT thì nhờ BH làm MC với anh V, bước đầu hơi lúng túng chút xíu rồi cũng đâu vào đó, đầy đủ mọi thủ tục của một lễ hội vui vẻ náo nhiệt với dây pháo điện nổ tưng bừng và những tràng pháo tay rôm rả.

Năm nay BTC các nơi chắc coi chung bà thầy bói hay sao mà đồng lòng chọn ngày cát tường 20/1/2013 nên cùng một lúc ba nơi HD- SG, HD-Nam Ca, HD-Bắc CA đều họp bạn ngày này, 

Không khí gặp gở đồng hương liên trường Ba Xuyên cũng thân tình ấm cúng với số người tham dự khá đông, BTC điểm danh thì có mặt các niên khóa HD từ 1957 -58 lai rai từ từ đến nhí nhất là một bé vô trường năm1986. Các trường bạn và thân hữu cũng tới chung vui . Năm nay các lớp sư huynh sư tỉ chiếm đa số hơn nhóm đàn em 68-75 của tụi tui, điều này khiến tui hơi ngạc nhiên nhưng có lẽ nhờ vậy mà tui mới có dịp “múa gậy vườn hoang”khi xung phong lên mần một bản mà không lo có ca sĩ nào dành sân khấu. 

Cô bắc kỳ nho nhỏ HD- 57 mới tham dự họp mặt hồi năm ngoái, lần này “dẫn” thêm cậu em HD -58 đi cùng, chị tâm tình “ thấy các bạn trẻ tổ chức hội họp nhiệt tình quá mà không đi cũng tiếc..”Nhìn chị và cậu em tíu tít chào hỏi mọi người, tui hình dung ra cảnh hai chị em dắt nhau đến trường hồi 60 năm trước mà giật mình, thời gian kinh khủng quá, bây giờ hai chị em tóc bạc như nhau....

Phải nói thêm cái vụ này, số là tụi tui hồi lớp đệ ngũ, đệ tứ có học ông Thầy tên NNL dạy Lý Hóa, tre trẻ đẹp giai độc thân vui tánh, mới ra trường đổi về HD dạy đâu được vài năm thì chuyển về SG, hôm tiễn ông ra phi trường, có mấy đứa mít ướt nhìn theo khóc sướt mướt...Rồi một lần tui và nhỏ TH, H ghé thăm nhà Thầy ở khu chợ Bàn Cờ hồi năm 74 được Thầy đãi cho một chầu thạch Hiển Khánh đã thèm...Sau 75 Thầy biến đâu mất tăm, tụi tui hỏi thăm nhau, không đứa nào biết cho đến cái ngày mà tui nhận được cú điện thoại của chị H nói về cậu em chồng của mình đã từng dạy ở HD, tui ngớ người ra vì cái duyên kỳ ngộ lạ lùng này, đúng là hồn thiêng ông Hoàng Diệu lại một lần nữa linh ứng cho tui biết được tin Thầy còn ..sống. Tui rối rít réo TH  “ Ê nhỏ, gặp lại cố nhân rồi.”

Tui lật đật phone cho Thầy, bên kia khoảng cách hơn 500 mile Thầy cũng vui mừng không kém….Ngần ấy thời gian thăm thẳm với biết bao biến cố trong đời, Thầy qua Mỹ đã lâu nhưng chưa gặp một người thân quen HD, huống chi là những đứa học trò nhỏ xíu năm xưa..Thầy không hình dung nổi HD bây giờ đã nối vòng tay thân thiết khắp nơi, tôi gởi cho Thầy xem mấy tấm hình cũ Thầy chụp chung với Thầy LKT và một bầy tang tình con nít vây quanh. Chắc Thầy nhớ lại kỹ niệm thời nào còn trẻ...Nhất định phải có lần Thầy trò gặp nhau trong một kỳ Đại hội HD nào đó, ở đâu đó trên nước Mỹ này, may ra Thầy mới không đi lạc nữa.

Khi mỗi năm, đám học trò già hơn một chút thì các Thầy Cô cũng yếu thêm một chút, Thầy Xuân sức khỏe mòn mỏi cả mấy tháng nay vào ra bệnh viện, nhưng nghe HD họp, Cô cũng ráng chở Thầy tới tham dự, tối hôm trước Cô Ngân khan cổ vì cảm cúm định từ chối không đi, nhưng vì thương trò, thương bạn cũng tới..Nhìn những giỏ phong lan đầy sắc Xuân dâng tặng Thầy Cô trong ngày họp mặt cũng đủ nói lên tấm lòng Hoàng Diệutrong ngày hôm nay. 

Nhìn chung cuộc họp mặt Xuân năm nay kém phần linh đình so với năm ngoái nhưng giữa mùa đông lạnh lẽo này , có chút nắng vàng cũng đủ ấm lòng Thầy trò xa xứ hội ngộ cùng nhau để nhắc lại kỹ niệm trường xưa. 

Buổi chiều cuối năm ở đây không có gió tung mù mang hương Tết như ở quê nhà, nhưng lòng cũng thoáng ngậm ngùi khi đọc thơ anh LTN vừa mới đăng trong web HD 

“ Trời đất cũ lung linh ngàn cánh bạc

 Cội mai già chia nhánh nhớ bâng khuâng”

Ừ , Thấy nhớ quá Xuân ơi.

 

ÔNG LỤC…

             

    Sóc Trăng là xứ Miên, có nhiều Chùa Miên và người Khmer sinh sống ở đó, người Miên đi tu ở trong Chùa  thường gọi là “ông Lục”(giống như người Việt mình gọi là ông sư bà sãi) Sở dĩ phải nhập đề dài dòng như vậy  vì sợ bạn bè hiểu lầm cái nick name của Khứa, Khứa người trần mắt..cận đàng hoàng, hổng có tu hành gì ráo, cao lớn đẹp chai, vai ngang , lưng tấm thớt, tên khai sanh của Khứa là HQL, nhưng đám nhà lá gọi khứa là ông Lục,( đọc trại tên vậy mà) bởi vì tánh khứa từ bi hỉ xã, dang tay dài thòng để kết nối đứa này đứa kia, chịu chơi hết mình mỗi khi nhập cuộc, lâu lâu rảnh lên mạng tán chuyện với mấy bà chằn lửa, khứa không ngán đứa nào chọc ghẹo, hay sợ bà xã đi ra đi vô cằn nhằn dòm ngó computer như hoàn cảnh của bạn khứa.. chỉ ngại thỉnh thoảng có “meo” của thằng bạn nối khố thời đi học tung lên mạng những trái lựu đạn xịt khói làm khổ nhau…có lần tui đề nghị khứa đổi tên để khỏi bị phiền, tui nói vụ này với mấy đứa bên nay, khứa đổi tên Lucky cũng hay vậy(nghe có vẽ hải ngoại!), nhưng  TH nói tên đó trùng tên với con chó cưng nhà nó, TH sợ tối nằm chiêm bao gọi tên Lucky, lucky thì chó sủa um sùm, chồng nó biết..thiệt là hết ý kiến! .Gần đây nhân vấn đề thời sự nóng hổi bên Mỹ, khứa quyết định đổi lại nick name.. “Obama.@, nghe là hết hồn! Khứa chơi  nhiều tên bạn,  nhưng khứa kỵ đứng gần với tên Kiệt vì sợ ..xui, nghĩ lại xem hai đứa đứng gần nhau làm ăn gì nổi, bởi vậy khứa khoái chơi với Cường (chồng TH) cho có vẽ ..sung độ!

Hồi đi học tui không biết khứa vì khác lớp, sau 75 càng không biết khứa là ai nếu đi lạc giữa Sg mà chẳng phải lòng nhau.., dòng đời năm chìm bảy nổi khiến bạn bè tứ tán,  khi tui bơi được về quê cũ thì đã già chát, làm sao mà nhớ nổi hết từng khuôn mặt hồi xưa chung lớp chung trường.. Năm nào tui cũng về ST vào dịp cúng thanh minh, hay dự đám cưới con của bạn,  gặp nhau lẻ tẻ… Trong một lần họp bạn nào đó có khứa đến chơi, nhìn dáng vẽ “quan chức” của khứa, thú thiệt là ban đầu hơi ngại, tui xề xòa quen với đám bạn cũng lè phè ngang ngữa, tui không muốn “thấy sang bắt quàng làm bạn”,nhưng nghe nhỏ BT hết lời ca ngợi khứa vì hồi xưa học chung, nhỏ biết rành về khứa mà..nên mỗi lần họp bạn ở ST, BT đều réo tui chạy xuống, và không lần nào thiếu mặt khứa , lúc đầu khứa là khách mời , lâu dần  khứa là chủ xị hổng biết lúc nào, , bạn bè trai gái gần xa khứa đều chơi chung hòa đồng và cởi mở, dần dần tui tin cậy và thấy thân thiện với khứa, quan chức nhưng không “chảnh” là được, khứa ngồi một chổ , ai nói sẳn thì cười (chưa có ..8 như bây giờ)nhưng con mắt khứa thì quan sát điều động khắp nơi, trên bàn ăn thấy tụi con gái ăn bóc hải sản mà thiếu giấy chùi tay, khứa kêu người lấy ngay hộp khăn giấy để gần các nàng, nam thực như miu vì lo nhậu quên mồi, đồ ăn còn đầy nhóc, khứa cầm dĩa sớt gọn lỏn qua xóm nữ xực như hổ..Mỗi bận tổ chức đi chơi xa,  khứa là người lo từng chai nước đến tấm bạt cắm trại…Tui đánh giá tánh khứa chu đáo và rất nhiệt tình.. Từ khi quen khứa thì cuộc họp mặt có vẽ bài bản hơn, địa điểm cụ thể là quán cà phê Giao Hạ, số lượng khách mời tham dự “đông vui hao”, nhất là khi có bạn phương xa về, chỉ cần alô là khứa và đám bạn chuẩn bị bàn nhậu hết sức chu đáo để đón bạn (dù có bạn chỉ nhớ mang máng cái tên chớ không chắc gì biết mặt) như MN nghe đâu từ bên Úc về, phone cho LHM là muốn gặp bạn cũ, thế là khứa và LHM lên kế hoạch tiếp đón, bạn bè ngóng cổ chờ từ 9g sángđến 12g trưa, hàng chục cú phone vẫn không liên lạc được với bóng hồng…té ra nàng đã bay về SG vì bận đột xuất không kịp bye bye, bạn bè giận vì bị “leo cây”, nhưng khứa chỉ cười cười, đề nghị nhậu cho đở tức, vì đâu có ai biết rỏ về cô bạn xa lắc xa lơ đó đâu, từ đó nàng có cái tên mới: “Nguyệt lèo!” Khứa thì gọi có vẽ Tây hơn.. “nàng LEO

Chơi với khứa cũng khá lâu, nhưng tui cũng vô tình không biết nhiều về hoàn cảnh khứa, nhà cửa ở đâu, vợ con mấy đứa, có bạn hỏi tui biết mặt bà xã khứa chưa, tôi chỉ thấy loáng thoáng một lần trong quán ăn sáng nào đó, vợ khứa gật đầu chào đám bạn trời thần của chồng rồi phóng xe đi mất, sau này biết thêm khứa có 2 đứa con gái,trong khi đám bạn làm sui thành ông Nội bà Ngoại mà đứa nhỏ nhí của khứa mới chừng 7 tuổi, nó hay quấn quít với khứa mỗi khi khứa họp bạn tại nhà,nên nó biết khá nhiều bạn bè của ba nó, qua nó, tui biết thêm khứa cũng biết làm thơ , nó khoe ba nó làm mấy tập thơ tặng riêng cho nó..té ra khứa cũng có cả bụng thơ mà đâu ai biết. Khứa có anh trai em gái đầy nhóc, mà anh em nhà khứa cũng tánh thân thiện cởi mở giống khứa, gặp bạn của “hia” là họ trãi tấm lòng hiếu khách, có lần vợ chồng tui về quê chơi, em gái khứa mời về nhà ngũ cho dzui, nó nói ở khách sạn tốn tiền mà không tụ họp bạn bè chơi bài tiến lên được..cũng có lý! Ông anh khứa có vườn Me , bây giờ là nơi cắm trại lý tưởng của mọi người mỗi khi bạn bè họp mặt,  khung cảnh thoáng mát, yên tỉnh, lở nhậu xỉn nằm đó phê một giấc đã đời cũng hổng sao, bởi vậy mấy đứa bên này khoái đăng ký tour  “Vườn Me trip” là vậy.

Có thể khi ngồi vào bàn làm việc mặt khứa khó đăm đăm vì áp lực nặng nề của công việc,nhưng khi đánh tòn teng trên võng tán chuyện thư giản với bạn bè, nghe tiếng cười sang sảng của khứa thì đủ biết mức độ “xã tress” của khứa ở tần số nào..Coi tướng tá bự con vậy chớ khứa đi khám bệnh hoài, làm tui cũng lo lắng cho sức khỏe của khứa, hổng biết trái tim khứa có chiụ nổi vài chục năm nữa không? Có lần đi chơi đâu đó ở quê khứa, chỉ miếng đất nhỏ xíu ở cạnh nhà ông anh, khứa nói tỉnh queo “tui cũng có miếng đất để dành mai mốt về đây gần gủi ông bà..” lúc đầu tui nghĩ bụng là khứa mua đất để sau này về  hưu cất nhà ở ..chừng nghĩ lại giật mình, khứa còn trẻ mà lo hậu vận sớm quá, hổng lẽ khứa bi quan vậy sao? Ê ! nhậu vừa vừa thôi nhe, khứa mà đứt bóng thì có nhiều đứa khóc mù mắt, dĩ nhiên trong đó có tui.

Sở dỉ tui có vẽ “nịnh” khứa vì giữa tui với khứa có một món nợ ân tình(hổng phải hồi đi học tui bồ bịch với khứa đâu à nhe, đừng hiểu lầm) Số là cái lần thứ ..ba, tui cưới chồng có mời bạn bè ST lên SG ăn mừng, nhưng người bận cái này, người bận cái kia không thể đi được, nên các bạn bàn tính với nhau là kéo cô dâu chú rể nên về ST vì có đông đủ bạn bè đàng gái, sẳn khứa có cái nhà hàng ăn uống đãi tiệc cũng lịch sự, khứa lại đặt sẳn một phòng Tân hôn ở khách sạn, sẽ có người tới tận nơi trang điểm cho cô dâu…mới nghe qua là đã thấy khoái nên ok ngay, gởi thiệp cưới về cho các bạn tùy nghi xử dụng, vì tui đâu thể nhớ hết bạn bè xưa, hẹn ngày giờ “hoàng đạo” là “dzô” chăm phần chăm..Kế hoạch được tính toán rất chi li, BTC gồm khứa, LHM, LHK, PVT,TTH,TTC …kẻ viết thư mời,người đi đưa thiệp, đám con gái thì đi đặt bánh, mua hoa..Khứa mướn về tấm màn đỏ có hình long phụng uốn éo để treo lên chổ sân khấu cho giống đám cưới Tàu “loan phượng hoà minh, sắc cầm hảo hiệp” rồi cùng các bạn dán tên cô dâu chú rể lên đó…còn có cái cổng chào đề chữ Thành hôn để mọi người đứng dưới đó chụp hình lưu niệm, có hoa gắn chung quanh trông mới sang trọng..Khứa đứng ngắm nghía công trình thấy hình như còn thiếu thiếu.., À,bậc tam cấp để bước lên sân khấu, cô dâu mặc áo đầm lượt thượt , giầy cao gót mà leo lên đó lạng quạng là té lọi cẳng..người ta đâu có sẳn cái này để cho mướn, phải tự chế thôi, thế là khứa cấp tốc huy động sức người sức của, hì hục cả buổi trời để đóng, dĩ nhiên nó được phủ bằng vải màu đỏ cho phù hợp với sân khấu…Mọi việc đã hoàn tất..khứa gọi xe tới khách sạn đón cô dâu chú rể đến khai mạc tiệc cưới, lần đầu tiên trong đời tui cảm nhận cái từ “trãi thảm đỏ”, đi trên đó thật êm ái đầy tự tin ..khứa và bạn bè đã góp phần trãi thảm đỏ cho cuộc đời vốn lận đận của tui, dù chỉ là chuyện nhỏ nhưng coi như tui nợ nần khứa và bạn bè về tấm chân tình này.

Tánh khứa bộc trực, trong một lần tranh cải trên mạng về mối bất đồng quan điểm nào đó giữa bạn bè , khứa đã viết mấy dòng bộc bạch “Mỗi người ai cũng có hòan cảnh riêng , không ai giống ai . Mỗi người đều có chính kiến riêng mà người khác phải tôn trọng . Do chữ phải TÔN TRỌNG , nên không áp đặt (dù một cách vô tình ) suy nghĩ mình lên người khác , hoặc ảnh hưởng người khác . Tôi mong , các bạn hiểu ở góc độ này .Tôi sai , xin các bạn bao dung một lần .Ngọc Ánh , đến với bạn cũ ( trong nước ) như là Ánh răng thỏ ngày xưa ( dù tôi không biết biệt danh này trước đó ) ,  đến với tâm trạng vô tư , vui tươi , thỏai mái  thậm chí là hồn nhiên dù là U60 cả rồi . Mọi người đón nhận , chan hòa , thậm chí chia sẻ . Các bạn sẽ không cần biết , không cần tìm hiểu trước đó Ánh như thế nào . Mà dù thế nào , tôi nghĩ các bạn (trong nước ) đều chấp nhận , vì trước mặt là Ngọc Ánh đúng nghĩa , là bạn thân ái ngày nào . Tốt hơn , không nhắc quá khứ , để thể hiện sự tôn trọng đó..” Tui tâm phục khẩu phục khứa vì sự thẳng thắn này!

Trong đợt ra mắt trang Blog của nhóm HD 68-75, khứa quả  là  tay viết sung độ, đọc hàng loạt bài khứa viết về bè bạn, có chuyện đọc rồi cười tủm tỉm, có chuyện tâm tình bây giờ mới kể ra, có chuyện kể rồi ai cũng biết, nhưng khi đọc lại thấy thắm ý và bật cười ha hả ..Bạn bè của khứa đều có mặt có tên trên từng cây số, ai cũng khoái nghe người khác nói về mình .. “chuyện đôi ta buồn ít hơn vui” như vậy chuyện tụi mình, cái đám học trò “xây lố cố” của thế hệ trước 75 có nhiều chuyện vui để kể nhau nghe, hồi đi học thấy hiếm hoi những tên “anh hoa phát tiết ra ngoài”, nhưng khi về già, ai cũng có một bồ thơ văn để tâm tình kể lể, đọc cũng hay chớ bộ! Thế thì tại sao các bạn không cầm bút lên để cùng nhau làm đầy trang Blog!

Mấy con nhỏ kia xúi tui viết về khứa, vì tụi nó khoái khứa mà hổng dám nói ra, còn tui nói ra vì tui nghĩ là khứa đáng được bạn bè quý mến, dĩ nhiên là có rất nhiều khứa khác cũng dễ thương không kém trong ngăn tâm thất tâm nhỉ của tui, nhưng tui để dành khi khác, hãy đợi đấy!

Ngọc Ánh