(Tưởng nhớ Bé Ký)
Tháng Năm ở đây mùa Hè rất đẹp, cái đẹp nhẹ nhàng của nắng và gió, tôi đi bộ buổi
sáng với hoa cỏ hai bên đường, với không gian êm ả vùng Tây Bắc, giản dị và ấm
áp. Vừa đi vừa nghĩ đến tin nhận được của các bạn Văn ngày hôm qua: Tin Họa Sĩ
Bé Ký qua đời.
Hình ảnh Bé Ký trên đường phố Sài Gòn với những bức tranh tốc
họa của chị bán cho du khách ngoại quốc ở Tự Do, Lê Lợi, Thánh Tôn, trước
Givral và Continental, v.v… Chị đơn sơ, giản dị và hồn nhiên nhưng đầy ắp tài
hoa như những bức tranh của chị.
Trong nhà tôi có một bức tranh trong số tranh vẽ về “Mẹ Con” của chị. Tài vẽ tốc
họa của chị thật tuyệt vời. Chỉ với vài nét cọ, chỉ với 5 hay 10 phút chị đã
như phù thủy hà linh hồn vào những bức tranh . Ông lão, bà lão, trẻ thơ, con gà
chọi, con chó, con mèo, cây tre, hay thậm chí cái ô cầm tay, dưới cây cọ của chị
những người và vật đều có một chỗ đứng, một vai trò riêng chị đặt vào, đếnhững
người và vật này đều có tiếng nói: Tôi đây này, hãy nhìn vào tôi, hãy trò chuyện
với tôi. Tôi đang hiện hữu.
Bé Ký vẽ nhiều tranh về Mẹ Con, mỗi bức khác nhau một chút ở búi tóc người mẹ, ở
vòng tay ôm con, ở cái đầu em bé rúc vào mẹ. Khác nhau ở nét cọ hạ xuống, nhưng
tiếng nói của bức tranh “gọi” người xem đều giống nhau. “Mẹ đấy, con đấy, tình
mẫu tử đấy” hãy chiêm ngưỡng đi, hãy yêu thương và nhớ lại tình “Mẹ Con” mà
mình đã có.
Khi cô con gái duy nhất của tôi báo tin mang thai, đứa con đầu lòng, vợ chồng
chúng tôi vui biết là bao,ông ngoại tương lai giấu niềm vui trong lòng, nhưng
tôi thì “Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu” nôn nao như chính mình ngày trước,
khi biết mình sắp được làm mẹ. Con gái tôi lúc đó đang sống ở San Diego, tôi sửa
soạn trang trí một căn buồng cho em bé để sẵn sàng khi con gái mang cháu về
Seattle thăm ông bà. Trong buồng đầy đủ giường, nệm, chăn gối cho em bé, tranh
vẽ trên tường và bức tranh “Mẹ Con” của Bé Ký.
Mỗi lần tôi đi ra đi vào căn buồng nhỏ của em bé, nhìn bức tranh “Mẹ Con” của
Bé Ký treo trong đó, không lần nào là tôi không khựng lại, nhớ đến mẹ tôi, đến
chính mình, và con của mình.Tôi cứ tưởng tượng ra trong đầu khi họa sĩ hạ cọ xuống
những nét vẽ xoay tròn trong tranh chắc chị xoay cả cái tình mẫu tử trong chị
vào những giọt mựcđó, chị đã hà tình mẫu tử vào nét cọ chị hạ xuống, thì những người
xem tranh chị như tôi mới có được sự rung động dội ngược vào hồn mình khi xem
tranh. Cái thông điệp về tình mẫu tử chị gửi ra cho mọi người không đánh trống
khua chiêng, không phải viết thành một cuốn sách trăm trang, nó chỉ là một nét
vẽ mảnh mai nhưngthực sự nó là một vệt dầu loang trong hồn ta, nó cứ loang xa,
loang xa… và ở lại mãi mãi.
Xin cám ơn Họa Sĩ Bé Ký, người đã đến, đi qua và để lại trong đời sống những ký
ức tuyệt vời về “Mẹ Con” cho những người Mẹ.
Trần Mộng Tú
Tháng 5-18- 2021