khuôn mặt giấu sau màn sương
óc tưởng tượng vượt nhanh hơn ký ức
trang giấy trắng hóa vàng
khung cửa xám kêu ken két
mang giấc mơ lên đồi chuông
những câu chuyện kể hoài không hết
thời gian ngắn lại bên khuôn bàn hẹp
hai người trao cho nhau niềm vui
bức tranh và những cành hoa
cửa sổ nhìn ra hoàng hôn cuộc đời
bài thơ viết trong đêm tối
loay hoay vẽ vời phương trình xa
tháng 5 mừng vệt nắng ấm
bánh xe quay âm thầm
mắt con người dịu dàng hơn
nhìn về phương xa sâu thẳm
nơi có dòng sông chảy qua ruộng nương
thêm quãng đời nữa đi qua thấm thoát
như còi tàu vang xa trong đêm
còn đây lời của lá thì thầm
lạ quen, còn mất
căn phòng nhỏ dậy lên nhiều cung bậc
sách vở giật mình theo con chữ lung lay
hình như mùa xuân nở trong lòng
cười với mặt trời ngoài hiên
còn sợi tóc nào bay
vướng lên nhánh forsythia
hoa tầm xuân nở ra một nụ
tặng em ngày tháng 5 thật hiền…
Thy An