tôi về vườn Ngự chờ mưa tạnh
ảo ảnh đưa lên một giọng hò
rồi đi như thể trời mưa Huế
đã thả thơ trôi xuống vạn đò
em ngồi trắng nuốt của bàn chân
soi xuống sông Hương lọn tóc bồng
đò đưa nước chảy bàn tay vẫy
bàn chân ngoe nguẩy cạ bàn chân
dù gì thì cũng ngó lên trăng
bên cồn sương đọng chút băn khoăn
em về Vỹ dạ hay Gia hội
tôi sẽ xuôi thuyền đi vớt trăng
tôi với con đò chở bâng khuâng
tóc em chiều đó có ngập ngừng
Huế chi buồn quá mà núi Ngự
vẫn sáng hàm răng trắng nợ nần
sông đã cạn núi cũng đã mòn
mà hơi thở đó cũng héo hon
làm sao giữ lại làn hương ấy
để khỏi tơ vương ngọn gió nồm.
7 tháng 2/2020
Huỳnh Liễu Ngạn