Hoài Niệm…
Trong suốt
một thời đi học, nhắc đến làm báo ở trường HD, quả là
1 ấn tượng khó quên, cứ mỗi độ Xuân về là bích báo lớp
nào cũng trăm hoa đua nở, thường thì mỗi lớp đều có giáo sư hướng
dẫn, nội dung dĩ nhiên là theo chủ đề chung của trường, nhưng hình thức thì tha
hồ bày vẽ, trang trí màu sắc hoa lá cành đủ kiểu, bài vở thì tùy bút tùy hứng,
thơ thẩn sưu tầm danh ngôn, truyện cười, sớ
táo quân...Mấy ngày cuối năm, lớp nào
cũng bận rộn lăng xăng, nhất là cái tên giữ chức vụ “văn nghệ báo chí” với trách nhiệm nặng nề là cố lấy giải nhất cho lớp
mình, để nở mày nở mặt cùng thiên hạ..
Và cũng trong đám bạn bè thân thiết lúc bấy giờ, nói đến việc làm báo tường, phải nhắc đến 1 kỹ niệm nhớ đời giữa tôi và hắn. Năm ấy, chủ đề của trường là chống ma túy trong giới học sinh, lớp tôi nhiệt tình cái vụ này hăm hở kiếm tài liệu nói về vấn đề liên quan tới ma tuý, mấy đứa giao tôi vẽ hình cái đầu lâu có 2 khúc xương bắt chéo, máu nhiểu lòng thòng coi cũng rùng rợn lắm..Vẽ riêng trong một tờ giấy khổ lớn, với hàng chữ đỏ chói, hy vọng chọt thủng mắt cái tên nào đó có ý đồ muốn làm bạn với kẻ giết người này: MA TÚY LÀ KẺ THÙ CỦA TUỔI TRẺ
Tờ giấy được
dán cẩn thận trước cửa lớp A2, sáng đi học sớm, mới
leo lên bậc tam cấp tôi tưởng mình ngáy ngũ khi thấy một tờ giấy to đùng dán
ngay ngắn bên cạnh, nét chữ sắc sảo, bay bướm chứng tỏ tay chơi có hạng…MÀ TUỔI TRẺ XA LÁNH KẺ THÙ LÀ HÈN NHÁT!...
Trời đất !
nói cho cùng tách 2 tờ giấy ra, thì câu nào cũng .. đúng, nhưng mà tại nó gần nhau quá nên..tức ói máu! cả
lớp xôn xao bàn tán, truy tìm tung tích thủ phạm, chỉ có vài đứa trong bọn
chúng tôi biết hắn là ai, đó là thằng bạn rất thân, nhưng có nhiều
thành tích trời thần đất lở, đẹp trai, học giỏi, con
nhà ..nghèo ( vì mặc cái quần có quá nhiều chổ rách theo đúng mode híp pi) tóc
để dài rẻ ngôi giữa, biết hút thuốc hồi năm lớp 8, hắn lãng tử như thơ của Đinh
Hùng “làm học trò không sách cầm tay,có tâm sự đi cùng cây cỏ.”Giờ học
hay chui xuống căn tin uống cà phê, bị
ông hiệu trưởng LXV rượt chạy có cờ…, một lần uýnh quá hắn nhảy đại vào lớp, tọt
xuống bàn cuối, được cô bạn thương tình lấy vạt áo dài đậy lại, làm Thầy Vịnh
ngó dáo dác “tôi mới thấy có em chạy vào đây mà?” cả lớp im re bao che cho hắn, bởi vì hắn dễ thương quá, hắn đàn hay mà giọng
hát cũng ru hồn, một cây văn nghệ của trường mỗi độ Xuân về Hè đến, và dĩ nhiên
hắn cũng có một mối tình học trò rất êm đềm, thơ mộng, cô nàng học lớp tôi, chắc đọc thơ tình trong ngăn bàn nhiều quá nên mắt
sớm cận thị, bạn bè gọi thêm cái tên Cận ở đằng sau để khỏi lộn với đứa này đứa
nọ, mối tình của nàng với hắn ròng rả mấy
năm trời, cả trường “ai cũng biết- chỉ có một người không biết”, đó là bố nàng, ông làm cảnh sát mấy đứa con trai tóc dài mặc đồ híp pi, đi lang thang
ngoài đường, hay bị cảnh sát bắt bỏ bót , hỏi han
rồi thu giấy tờ, khi nào tóc tai cao ráo đàng hoàng thì trả lại..Có lần ông gặp hắn, nhìn cái thẻ học sinh là ông biết hắn học chung với con gái mình, ông về đưa cho nàng và dặn “biểu nó ra quán cây me hớt tóc, nói cháu bác
Năm là người ta hổng có lấy tiền.”
sau lần đó hình như hắn không còn bê bối vụ tóc tai, mà còn chịu chơi hơn nữa
là đẩy luôn một lèo “đờ mi cua ca rê Phật”
trọc lóc, khiến bạn bè gọi
hắn thêm cái tên mới: sư huynh!
Sau năm 75,
hắn bỏ trường , bỏ lớp, chạy xe lôi trong thị xã, theo kiểu “tài tử đa cùng phú”có lần hắn chở mấy cô bạn chạy
rong chơi trên đường Giao Hạ, cái xe bị sút càng, cả bọn ngã lăn xuống đất, trầy mặt trầy tay vậy mà cười ngoặt ngẻo…kỹ niệm đáng nhớ đời với mấy
cái thẹo!
Nhưng cuối
cùng thì hắn cũng làm lại cuộc đời ở một đất nước xa lắc, lần đầu tiên hắn trở về VN, nghe tin từ vài đứa bạn
tôi mới ra tù, hắn lên tận ngôi nhà xập xệ của tôi trên Thủ Đức thăm,
mời hắn chai bia rẻ tiền với gói đậu phọng rang, hắn vừa uống vừa
nhìn tấm hình cô bạn xưa đang ôm đứa con đầu lòng với nụ cười rạng
rở hạnh phúc mà đôi mắt hắn đỏ hoe, tôi nắm bàn tay hắn chạnh lòng,
tôi không biết hắn còn vấn vương mối tình học trò thơ dại ngày nào..
hai đứa nhắc lại bao chuyện thời đi học êm đềm, nhắc tên từng đứa
bạn thân đã xa rồi.. hồi đó sao mà vui vậy.
Sau đó nghe tin
hắn lập gia đình với cô bé hàng xóm yêu hắn thiết tha, cuộc sống
sang trang với một mái
ấm bình yên cùng hai công
chúa nhỏ, một việc
làm ổn định..Nơi xứ lạ quê người hắn dành dụm gởi tiền về VN cho trẻ em nghèo
hiếu học ở quê bằng tấm lòng chia xẻ thân ái,
mối tình học trò ngày xưa chỉ còn là dư âm, là kỹ niệm đẹp trong lòng mỗi
người, có lẽ hắn mang theo cho đến cuối đời..Bạn bè mừng cho hắn chưa được bao
lâu thì nghe tin hắn bệnh nặng, những năm tháng sau cùng hắn đưa vợ con về gặp mặt người thân , hắn cố hoàn tất một dĩa CD
do chính hắn hát để tặng lại bạn bè, ai cũng bật khóc khi biết được nổi bất hạnh
của một đời người, nhưng riêng hắn chắc là thanh thản để chấp nhận cơn đau.. “ có con chim nhỏ, nằm im
dấu mỏ..”
Kể ra câu
chuyện này như một chút tâm tình dành riêng cho hắn nhân ngày tưởng nhớ, thằng bạn trai thân thiết của tôi và bạn bè,
cho dù bây giờ hắn đã bỏ mọi người ra đi lặng lẽ mười mấy năm rồi, nhưng sẽ không ai quên hắn, mãi mãi không quên
!
Xuân muộn quê mình
Có nhiều người ở quê théc méc hỏi “ Ê
nhỏ, bên bển mần gì mà dư giả về Việt Nam hoài vậy?”, còn bạn bên
này thì trách bâng quơ “ Quởn quá he, năm nào cũng dzìa, sao không du
lịch Châu Âu, Châu Úc cho sướng, VN bây giờ có gì vui đâu” .Thường thì tui cười mần thinh trước những câu
hỏi loại bà tám đó, mà có gì lạ đâu, quê mình thì mình dzìa, dù
trong túi không rủng rỉnh đô la như thiên hạ thì chí ít cũng đủ cái
vé khứ hồi “cà thẻ” trả góp..Già rồi, còn chút gân cốt thì cứ đi
đây đó cho mãn nhãn, khi nào sụm bà chè thì thôi đành thôi. Nên tui
vậy đó. Ừa, năm nào cũng dzìa, rồi sao?!
Dĩ nhiên
tui không ưa gì mấy
chả nhưng mắc mớ chi, tui đâu có ôm bom tấn
về nổ lung tung đâu mà sợ, dù thấy quê mình lắm chuyện trái tai gai
mắt, đôi khi tức anh ách mà cũng ráng dằn lòng, còn Mẹ thì còn quê, tui thật lòng nghĩ
như vậy, nhưng còn một yếu tố không kém phần bịn rịn là tui còn lưu
luyến mấy đứa bạn xưa với một đống kỹ niệm thời đi học, dầu gì cũng là khoảng thời
gian bình yên nhất trong cuộc đời mà tui cảm nhận được.
Hồi nhỏ nghe
mấy ổng bả vừa nhảy twist vừa hét “
Em ơi có bao nhiêu, sáu mươi năm cuộc đời..” Tui cứ nghĩ đó là chuyện đâu đâu xa lắc xa lơ mới tới phiên mình nên hổng thèm để ý. Vậy mà chớp mắt nó lù
lù đến, mèn đét ơi 60 tuổi rồi bây? Nghe tên bạn hồ
hởi rủ rê “ dzìa quê tổ chức sinh
nhật mừng thọ 60”Y chang hồi nhỏ thấy Tết là ham được mặc áo
mới, được tiền lì xì mừng tuổi, nên khi nghe rủ vậy đứa nào cũng
nôn về, cũng háo hức muốn hồi hương để được gặp bạn bè một thời í
ới.
Ờ nghĩ cũng
mắc cười, già chát mà còn ham vui, tui nghêu ngao “tuổi 60 mà ngở như trẻ thơ, nhớ gì từ ngày anh xa mái trường,
nhớ gì từ ngày tôi lên đường..”
Thời đi học vui
thiệt, lâu lâu có ai đó đưa lên tấm hình cả bọn mặt áo trắng ngồi
một bầy trước cửa lớp, gương mặt đứa nào cũng ngây ngô, dễ thương
cách gì! Ôi thời xuân sắc nay còn đâu?dù dáng vẽ thời ấy có mập mà
lùn hay còm nhom lêu khêu thì trong mắt tui bây giờ vẫn thấy là ..siêu
mẫu (câu này hơi bị nịnh nhưng đó là sự thiệt)
Cái may của cả
bọn là cho dù mấy chục năm trôi qua, dẫu thời thế trãi bao thăng trầm
nghiệt ngã trên mỗi thân phận cuộc đời của từng đứa bạn, thì tụi
tui cũng còn cố níu lấy sợi dây liên lạc với nhau bằng mọi cách, sau
năm 75 rời trường tứ tán, cơm áo lận đận khiến bạn bè lạc nhau, lâu lâu
sực nhớ thì ráng lội tìm tới tận hẻm nhà, may ra còn gặp đứa nào
quanh quẩn đêm buồn tỉnh lẻ,
nhiều tên hỏi ra thì biền biệt phương trời bóng chim tăm cá, nhưng may
là dây mơ rể má còn vướng víu ở quê nhà nên dù muộn cũng còn biết
tin ẻm(cho
dù em đã theo chồng bỏ lại cây khế đầy nhóc kiến vàng!!)
Khi thời đại in tẹc nét bùng nổ thì cuộc sống
của cả bọn cũng tàm tạm yên bề, dĩ nhiên hổng phải ai cũng ngon như nhau, có đứa gặp thời phất
lên thành đạt mà cũng có tên còn lang thang bán vé số qua ngày, nhưng
điều đó không ảnh hưởng gì tới tình bạn một thời chung ghế chung
trường của bọn tui, chắc chắn là vậy!
60 năm thấy thì ghê với khuôn mặt in
dấu chân chim trên khóe mắt vành môi hay mái tóc điểm sương pha muối
hoặc lối nói rề rà khàn giọng của từng cụ bạn nay đã thành ông/bà nội/ngoại. Nếu có đứa nào hát “ nhìn lại mình đời đã xanh rêu”thì
cũng đừng hốt hoảng, cứ sống an nhiên theo dòng đời trôi mãi, tự tìm
một exit nếu mệt mõi với bao
bộn bề lo toan trong cuộc sống, hãy mỗi
ngày chọn một niềm vui bên ly cà phê cùng bè bạn thân quen, hãy
nhắc lại chuyện tình ngày xưa hoàng thị với nổi nhớ dịu êm ngày
cũ, (dù Ngọ bây giờ hổng giống Ngọ hồi
nào),
hãy lôi những tấm hình đen trắng ra xem ai còn ai mất mà thấy
thương một thời áo trắng thần tiên của tụi mình. Quý hiếm là chổ
đó.
60 năm nghe
thấy ghê, nhưng nên mừng vì
từng tuổi này mà còn sức để tìm đến nhau, vui chơi nói cười ha hả, cho dù mai
sau còn có bao giờ..
Bởi vậy năm
nào tui cũng ráng dzìa, trước vấn an Từ Mẫu trên SG, sau chạy xuống
ST nhậu cùng bè bạn, năm nay có thêm Festival 60 càng đông vui, càng
ngập tiếng cười, tui nghĩ tụi mình chắc còn sức để rong chơi dù tuổi đà quá lứa, thời gian có chờ đợi
ai đâu nên cứ vui khi mình có thể, kẻo sau này rồi tiếc hùi hụi.
Bạn ơi có bi
nhiêu , 60 năm cuộc đời...
Ngọc Ánh